1.
Tôi đã gặp lại Kỳ Yến tại một buổi lễ trao giải Ảnh hậu.
Sở Ninh Huyên, bạch nguyệt quang của Kỳ Yến, thì đang đứng trên thảm đỏ nở một nụ cười dịu dàng thanh lịch, hình ảnh chói mắt đến mức dù chỉ ngồi ở góc khuất nhất của bữa tiệc, nhưng ánh sáng rực rỡ của cô ta vẫn lọt vào tầm mắt tôi.
Bất kỳ ai trong giới Kinh Khuyên* đều biết Sở Ninh Huyên có vị thái tử gia Kỳ Yến chống lưng, và ai ai cũng rõ ràng rằng, tôi, Kiều Vãn, chỉ là một ngôi sao chổi mà Kỳ Yến khinh thường.
*Kinh Khuyên - 京圈 : mô tả một nhóm người có ảnh hưởng và quyền lực ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhóm này bao gồm các cá nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, giải trí, truyền thông và học thuật.
Tôi đang thất thần nhìn về phía sân khấu thì bỗng nhiên bị một gã vệ sĩ cao lớn che khuất tầm mắt.
"Cô Kiều, Kỳ thiếu gia có lời mời."
Tôi vô thức rụt người lại, từ từ ngước mắt lên.
Giọng điệu của người đàn ông nọ nghe có vẻ khách sáo, nhưng hành động thì lại thể hiện không cho phép tôi cự tuyệt.
Đây nhất định không phải là lời mời, mà chính là mệnh lệnh.
Tôi mỉm cười gượng gạo: "Được."
2.
Ngày thứ hai sau khi chia tay Kỳ Yến, tôi đã bị anh ấy phong sát toàn bộ tài nguyên.
Tôi từ một đại minh tinh biến thành một con chuột nhắt chạy ngang qua đường mà bất kỳ ai cũng có thể giẫ//m đạp, bộ dạng thảm thư//ơng đến mức ai nhìn vào cũng phải thốt lên ‘xui xẻo thật’.
Tôi thật sự đã sống trong u ám, chìm đắm trong tuyệt vọng suốt hai tháng qua, thế nhưng lúc gặp lại Kỳ Yến, tôi lại không hề hoản//g lo//ạn như đã tưởng tượng.
Anh ấy mặc một bộ vest đen tuyền, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, và cũng giống như mọi khi, anh ấy luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thấy tôi, Kỳ Yến liền cau mày, nhếch môi cười khẩy.
Anh phất tay đuổi nhân viên phục vụ đang cầm bình rư//ợu đi, dáng vẻ châm chọc ra hiệu cho tôi:
"Cô đến rót đi."
Khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi theo bản năng né tránh, nhưng sau đó lập tức mỉm cười cầu hòa, vội tiến lên hai bước và rót rư//ợ//u theo lời anh ấy.
Chỉ trong tích tắc, Kỳ Yến hất tung ly rượu vang đỏ mà tôi vừa rót khiến r//ượu rơi ra và đổ lênh láng trên trên mặt đất.
"Thật bẩn thỉu."
Nụ cười của anh ấy như một con d//ao đ–â//m xuyên thẳng vào tim tôi, đây chính là một sự sỉ nhục trâ`n trụi.
Tôi vẫn không dám nhìn vào biểu cảm trên mặt anh ấy, chỉ biết cúi đầu nở một nụ cười gượng gạo nói ‘thật xin lỗi’, rồi lại tiếp tục rót rượu.
Giọng nói giễu cợt của Kỳ Yến lại vang lên bên tai tôi: "Chắc hẳn thời gian qua cuộc sống của cô Kiều đây còn thua cả ch–ó nhỉ?"
Tôi im lặng, run rẩy vuốt vuốt ly r//ượu trong tay.
Lần này Kỳ Yến đã cầm lấy ly rư//ợu tôi rót, anh ấy lắc lư ly rượ//u một cách tao nhã, khiến tôi có cảm giác như bản thân đang bị đang t//ra vấn hỏi t//ội.
"Có hối hận không?"
"Lúc đầu khi cô bỏ đi, chẳng phải vì sợ tôi gặp t/a//i nạ//n ô tô sẽ ta`n ph//ế suốt đời hay sao?"
"Thật là mỉa mai, tôi chẳng bị làm sao cả, Kiều Vãn, cô đã đặt cược sai rồi."
Kỳ Yến nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt cứ như thể đang nhìn một con vật mà anh ấy muốn gi*t bất cứ lúc nào cũng được.
"Cô có hối hận không, Kiều Vãn?"
Giọng anh ấy nghe lạnh lùng, nhưng lại cố chấp muốn có một câu trả lời.
Tôi cố chịu đựng cơn chón//g mặt đang ập tới, nỗ lực nở một nụ cười ôn hòa: "Không hối hận."
Tôi không hối hận về bất cứ điều gì cả, bao gồm cả việc đã rời bỏ Kỳ Yến.
Không cần ngẩng đầu, tôi cũng biết vẻ mặt của Kỳ Yến lúc này ắt hẳn phải rất khó coi.
"Miệng cứng thật đấy!"
Ly rư//ợu bất ngờ đập vào ng–ực tôi, một cơn đ@u nhói lan ra khắp người, hơi lành lạnh của rượ–u vang khiến tôi rùng mình.
Tôi không biết phải phản kháng như thế nào, cũng chẳng muốn phản kháng nữa.
Kỳ Yến nhìn tôi một cách khinh thường, nói với giọng điệu châm biếm: "Kiều Vãn, hối hận rồi thì quy` xuống cầu xin tôi, biết đâu tôi có thể cân nhắc..."
Anh ấy còn chưa nói xong đã bị tôi đã ngắt lời:
"Thật xin lỗi."
Tôi giơ ra bàn tay phải mà nãy giờ cố tình che giấu, cố tình phơi bày chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón tay áp út: "Anh Kỳ, tôi đã kết hôn rồi."
3.
Tôi vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự trầm mặc đá/ng s//ợ, tiếp đó nữa là một cú t//á//t trời giáng đáp xuống mặt tôi.
Chẳng biết buổi lễ đã kết thúc từ lúc nào mà Sở Ninh Huyên lại xuất hiện ở đây và giơ tay tát tôi.
"Hừ! Kiều Vãn, đồ thứ vô ơn như cô có tư cách gì mà đứng trước mặt Kỳ Yến."
Trước khi tôi kịp định thần, giọng nói của Kỳ Yến đã vang lên bên tai: "Cô phát đi,,ê,n cái gì vậy!"
Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là câu nói này của anh ấy lại là dành cho Sở Ninh Huyên.
4.
Trên đường trở về phòng trọ, tôi vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Vốn dĩ cũng chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền mua vội vàng ở một quầy hàng rong, thế nhưng lại có thể giúp tôi giải vây lần này.
Trong bầu không khí gió đêm se se lạnh, tôi ngẩn ngơ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà Kỳ Yến vô cùng yêu thích.
Kỳ thực, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ oán trác–h anh về bất cứ điều gì cả.
Nhớ đến năm đó, bố mẹ tôi đều cùng qua đời trong một vụ ta–i n–a.n giao th–ông.
Tôi một thân đầy má–u đứng tại hiện trường ta–i n//a.n, chính Kỳ Yến đã phát hiện ra tôi và kiên định nói: "Tôi sẽ đưa em ấy về nhà."
Đối với Kỳ Yến, tôi có lẽ chỉ là món đồ chơi mà cậu ấm nhà giàu tùy hứng mua về, nhưng câu nói ấy chính là cọng rơm cứu mạ//ng duy nhất của tôi trong những đêm dài tăm tối sau này.
Ngay từ khi đặt chân đến nhà Kỳ Yến, tôi đã biết anh ấy có một ánh trăng sáng trong lòng, hai người vốn dĩ là thanh mai trúc mã.
Nhưng nói thật, tôi cũng chưa bao giờ nảy sinh bất kỳ ảo tưởng nào cho rằng Kỳ Yến sẽ yêu tôi.
Trong khi mải suy nghĩ, tôi đờ đẫn tra chiếc chìa khóa gỉ sét vào ổ khóa căn hộ cho thuê.
Bất chợt, giọng nói hu//ng t//ợn của một gã đàn ông trung niên vang lên: "Cô kia, cô mà còn trễ hạn nộp tiền thuê nhà thì đừng trách tôi dùng biện pháp khác đấy nhé!"
Ánh mắt sỗ sàng của gã môi giới cứ nhìn chằm chằm vào vùng ng//ự//c ướt đẫm rư///ợu vang của tôi.
Thấy vậy, tôi lập tức kéo lấy lọn tóc phía sau ra che chắn trước n..g//ực, nhỏ giọng khiêm nhường:
"Thật xin lỗi, anh có thể thư thả cho tôi thêm hai ngày nữa được không? Hai ngày sau tôi nhất định sẽ đóng tiền đầy đủ."
Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay toát ra mồ hôi nhễ nhại, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo.
Tôi biết rằng bản thân không thể nào đá//n//h lại hắn ta, tôi thật sự không hề có bất kỳ cơ hội nào nếu phản kháng, cho nên van xin hắn ta là cách duy nhất mà tôi có thể làm.
"Đúng là cái đồ x..úi qu..ẩy, tôi cho cô ba ngày, nhiều nhất là ba ngày, ba ngày sau mà còn chưa có tiền thì cuốn đồ rồi lập tức c..ú.t đi!"
Lúc rời đi, anh mắt của gã môi giới nhìn vào tôi như thể đang nhìn một thứ r//ác r/ư//ởi bỏ đi.
"Được, được, được."
Tôi cúi người vội vàng đáp lại.
Tôi những tưởng rằng bản thân vốn đã quen với cuộc sống như vậy rồi, nhưng không ngờ cảm giác này vẫn chua xót đến thế.
Vội vội vàng vàng làm tôi chẳng nhớ ra cái nào mới là chìa khóa cửa, cứ thế tôi thử gần hết các chìa khóa gắn trên móc.
Khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa lại thì một bàn tay trong bộ vest lịch lãm bất chợt xuất hiện, chen ngang chặn lại động tác khép cửa của tôi.
Nhìn thấy những khớp ngón tay quen thuộc, bỗng chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng.