5.
【 "Cô ấy không phải là đứa con hoang không mẹ, cô ấy chính là người của tôi, mày là cái thá gì mà dám xen vào!"
Nắm đấm của Kỳ Yến vung lên hướng về phía người đứng đối diện. 】
Câu nói vang lên vào mùa hè năm ấy, không biết là xuất phát từ sự thươ–ng h–ại hay có ý gì khác nhưng thật sự đã chạm đến tim tôi.
Lúc tôi vẫn còn đang ngẩn người thì Kỳ Yến đã đẩy cửa bước vào.
Anh ấy rất cao, tôi phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy anh ấy.
"Cô rời bỏ tôi là vì gã đàn ông trung niên vừa nãy đúng không?"
"Hắn ta cho cô căn nhà này à?"
"Kiều Vãn, cô còn chút liêm sỉ nào hay không?"
Bỗng dưng đụng phải đôi mắt u ám của anh ấy, tôi thật không thể nào phân biệt được đây là chất vấn hay vốn dĩ là mỉa mai nữa.
Hóa ra Kỳ Yến nhầm tưởng rằng người đàn ông lúc nãy là người chồng mà tôi đã thuận miệng bịa ra lúc trước.
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào bèn gượng cười cho qua chuyện, cố tình đổi chủ đề:
"Anh Kỳ tìm tôi có chuyện gì không?"
Kỳ Yến không lên tiếng nhưng đôi mắt dài hẹp của anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hành động theo bản năng, vô thức lo lắng giấu giếm chiếc nhẫn nhựa trên ngón áp út ra sau lưng.
Kỳ Yến bỗng dưng bật cười, nụ cười mang theo sự châm chọc, khiến lòng tôi hoảng hốt:
"Tất nhiên là có chuyện."
Anh ấy bước từng bước từ từ tiến đến gần tôi, ép tôi dựa vào trước cửa phòng làm việc:
"Kiều Vãn, cô nên biết rằng những kẻ ph–ản b–ội tôi thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu."
Giọng điệu của Kỳ Yến rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại nhìn ra trong mắt anh ấy toàn là sự că–m h..ận ch..án gh..é—t.
Thật nực cười là giờ phút này tôi lại chỉ muốn cố gắng lưu giữ mùi hương trên người anh ấy.
"Kiều Vãn, mạn//g sống của cô do tôi nhặt về, nhưng tôi nào có ngờ được rằng người mình bỏ công cưu mang lại là một kẻ v//ô ơ//n.”
"Bây giờ cô không biết điều cũng chả sao, tôi sẽ từ từ chờ đến ngày cô bị buộc phải đến quy` gối trước mặt tôi, van xin tôi trong tuyệt vọng."
Cảm xúc Kỳ Yến có chút kích động, cánh tay của anh ấy vung lên suýt chút nữa đánh văng cửa phòng làm việc.
Tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp, tôi hành động theo bản năng vội vàng nắm lấy tay nắm cửa.
Kỳ Yến sững người lại trong chốc lát, khớp ngón tay của anh ấy trở nên trắng bệch.
"Sao thế, phòng đó là của ông chồng già của cô nên mới không thể cho người khác xem à?"
Tôi không đáp lại một lời nào chỉ biết cúi đầu thật thấp nhưng tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Thật bẩn t..hỉu."
Kỳ Yến bỗng chốc nổi giậ..n rút tay về đồng thời quay người bỏ đi mất.
Anh ấy chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Cô và hắn ta, một người cũng đừng hòng chạy trốn."
Sau khi anh ấy đi tôi vẫn đang gục n..gã trước phòng làm việc, mất một lúc lâu sau tôi mới định thần lại, vỗ vỗ đầu óc cho tỉnh táo rồi đứng dậy đi đóng lại cửa chính.
Mùi khói t…huố..c lá bên ngoài khiến tôi ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ." Tôi che miệng ho khan.
Dáng người này chính là Kỳ Yến.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy và thốt lên: "Anh Kỳ, anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Tôi vừa dứt lời, lông mày Kỳ Yến lập tức nhíu lại, nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ: "Cô vừa hỏi tôi câu này rồi, cô đang nói gì vậy, Kiều Vãn."
Tôi sững người lại một chốc, sau đó vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, cười xã giao như không có gì: "Anh nghe nhầm rồi anh Kỳ, tạm biệt, không tiễn."
Bất chấp ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Yến, tôi vẫn lập tức đóng cửa lại, cứ như thể đóng cửa lại thì tôi có thể mãi mãi trốn trong căn phòng an toàn của chính mình.
6.
Cánh cửa mà Kỳ Yến định mở ra là một trong số ít những thứ có thể c..ứu rỗi tôi trên thế giới này, bởi vì tất cả mọi thứ mà tôi giấu sau cánh cửa ấy đều có liên quan đến anh.
Vốn dĩ tôi đã từng nghĩ rằng bản thân khi gặp lại Kỳ Yến sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi lẽ đối với Kỳ Yến, tôi chỉ là thú vui tiêu khiển lúc anh ấy buồn ch..án, hoặc cùng lắm cũng chỉ là vật sở hữu của một thiếu gia nhà giàu mà thôi.
Nhưng làm sao có thể cơ chứ, người mà bản thân yêu từ tận đáy lòng, dù gặp lại bao nhiêu lần đi nữa cũng vẫn sẽ khiến trái tim rung động.
Tôi trốn vào phòng làm việc, thật muốn hồi tưởng lại mọi thứ liên quan đến Kỳ Yến, nhưng trớ trêu thay, dường như những gì tôi có thể nhớ đã không còn nhiều nữa rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa trên bàn, đó chính mùi hương mà Kỳ Yến yêu thích nhất, bây giờ đã cạn đến đáy, nhưng tiếc thay tôi lại không có tiền mua chai mới.
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào náo loạn vang lên từ bên ngoài cánh cửa, khiến đầu óc tôi như muốn n—ổ tu-ng.
Ai đó đã đ–á tung cánh cửa phòng tôi: "Đ–ập! Đ–ập đi! Đạ–p ná–t hết cho tao!”
"Bảo con nhỏ này gói ghém hết đồ đạc rồi cuốn xéo đi!"
Đ..ầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo, tôi vội vàng đứng dậy và gần như ngay lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi van xin họ đừng đậ…p ph..á đồ đạc trong phòng làm việc của tôi nữa, tôi thậm chí đã quy` xuống cầu xin họ, xin họ hãy để lại cho tôi một chút kỷ niệm. vì đây chính là điều xa xỉ duy nhất mà tôi còn sót lại trên thế giới này.
Thế nhưng… họ không thèm nghe và cũng chẳng quan tâm tới những điều tôi nói.
Tôi cố sức ôm lấy chân họ van xin, nhưng những người này cứ mặc kệ, họ kéo tôi lê lết trên sàn nhà đổ nát, còn tỏ ra g…hê tở…m đá vào người tôi.
Sàn nhà nhuộm một màu đỏ tươi, nhưng tôi không hề cảm thấy đ@u đớn gì cả, tôi chỉ cảm thấy vô cùng h..ối ti..ếc, mọi ảo mộng về Kỳ Yến đã chính thức vỡ ta..n hoàn toàn.
Mà trớ trêu thay, chính Kỳ Yến là người đã phái những người này đến.
7.
Tôi lặng lẽ vô định bước đi trên đường, trong tay vẫn còn nắm chặt lấy lọ nước hoa vốn đã trống rỗng từ lâu, đây là thứ duy nhất mà tôi giành lại được.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đến nhà vệ sinh gần trung tâm thương mại để chỉnh trang lại, hy vọng có thể khiến bản thân trông bớt luộm thuộm hơn.
Sau đó, tôi liền đón taxi đi đến bệnh viện.
Trước cửa phòng bệnh, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi đẩy cửa bước vào: "Mẹ Trương, mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"
Người phụ nữ lớn tuổi lập tức nở một nụ cười tươi rói, hằn sâu thêm những vết chân chim trên mặt.
Bà quay sang người phụ nữ đang nằm ở giường bên cạnh, trêu chọc: "Chị Trương, con gái chị lại nhận nhầm người nữa rồi."
Rồi bà ấy quay lại và nhìn tôi: "Vãn Vãn, mẹ con nằm bên kia kìa."
"Sao con bé xinh xắn này cứ muốn nhận tôi làm mẹ của nó vậy ta."
Bà ấy cười vui đến nỗi không khép nổi miệng.
Biểu cảm bối rối của tôi bỗng chốc trở nên khá gượng gạo: "Cháu xin lỗi cô ạ."
"Do trời tối quá nên cháu nhận không ra."
Tôi cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý.
Mẹ Trương dường như không mấy vui vẻ, bà nhìn tôi với ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng, vẻ mặt của bà nặng trĩu tâm sự khó tả.
Tôi vội vàng mỉm cười, nghịch ngợm trêu: "Thật là! Ngay cả mẹ mà con cũng nhận nhầm, lần sau Vãn Vãn nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ. Mẹ Trương không được giận con đâu đấy."
Ai ngờ mẹ Trương không những không tin, mà còn rút máy đo nồng độ oxy trên ngón tay xuống, sau đó bà run rẩy kéo tôi ra hành lang.
Còn chưa kịp mở lời, nước mắt bà đã tuôn trào. "Vãn Vãn, sau này con đừng đến đây nữa được không?"
"Bé con, con hãy nghe lời, mẹ Trương tự biết tình trạng của mình, mẹ thật sự không còn sống được bao lâu nữa đâu."
Đôi bàn tay gầy gò như khúc gỗ của bà nắm lấy tay tôi vẫn không ngừng run rẩy: "Con gái bé nhỏ, mẹ xin con đấy. Con đừng tiêu tiền vào đây nữa."
Tôi sững người hồi lâu.
Ánh sáng mờ ảo tại góc hành lang làm tôi thật không biết trên khuôn mặt mẹ Trương hiện giờ là vẻ tuyệt vọng hay là bất lực.
Tôi lúng túng lau nước mắt trên má mẹ Trương: "Mẹ nói gì vậy ạ, con có tiền mà, con là một đại minh tinh, Vãn Vãn có rất nhiều tiền."
"Mẹ không được nói những lời xu–i xẻo như vậy nữa đâu đấy, mẹ vẫn sẽ sống với Vãn Vãn thêm rất lâu mà."
Mẹ Trương im lặng, bà nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu.
Tôi cũng cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Nhưng đôi khi, chỉ một câu nói cũng đủ khiến lớp ngụy trang tinh vi của một người tan vỡ.
"Con gái à, mẹ biết hết, mẹ Trương đã chăm sóc con mười mấy năm rồi, chuyện gì của con mà mẹ lại không biết chứ, bao gồm cả việc con..."
8.
Sau khi thanh toán việ–n phí cho mẹ Trương, tôi rời khỏi bệnh viện.
Mẹ Trương chính là bảo mẫu của tôi trong mười mấy năm qua khi tôi còn sinh sống ở nhà họ Kỳ.
Bố mẹ Kỳ chỉ coi tôi là một món đồ chơi của Kỳ Yến, họ chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn đến tôi.
Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mẹ Trương chính là món quà mà ông trời thương xót ban tặng, là người mẹ mà chính tay ông lựa chọn cho tôi.
Cho nên, tôi rất cần tiền, dù cho bằng bất cứ giá nào tôi đều phải nhanh chóng kiếm được tiền.
9.
Tại một quán bar nào đó ở Kinh Châu.
Tôi mặc một bộ đồ hở h//a//ng, nhảy múa c//uồ//ng lo//ạn ở trung tâm sàn nhảy.
Cuộc sống về đêm ở Kinh Châu tràn ngập những thú vui xa hoa đ–ô`i tr–ụy, còn tôi chỉ là món đồ chơi để mua vui cho những kẻ quyền quý ở đó, trên người chẳng hề tồn tại một chút phẩm giá nào.
Tôi cúi xuống nhặt nhạnh lại những đồng tiền mà phải đá//n//h đổi bằng cả tôn nghiêm của bản thân đang ào ạt rơi xuống như mưa, tôi chẳng quan tâm điều gì cả, đối với tôi mà nói đây chính là tiền mà tôi có thể dùng để cứu lấy mẹ của mình.
"Ồ, chẳng phải là đại minh tinh hết thời Kiều Vãn đây sao? Sao lại vì một trăm tệ mà quy` rạp xuống đất vậy!"
"Thật đúng là 'phượng hoàng trụi lông chẳng bằng gà', nhìn cái bộ dạng mê tiền này kìa, dù sao cũng từng ở nhà họ Kỳ..."
"Kẻ quê mùa dù có dát vàng lên người thì cũng vẫn là kẻ quê mùa mà thôi!"
"Thật là nh..ụ..c nhã làm sao!"
Tôi không để tâm bất kỳ lời nói nào của bọn họ.
Cho đến khi tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Tôi ngồi thụp xuống đất, tay vẫn nắm chặt tiền, vẻ mặt ngơ ngác ngước lên nhìn Kỳ Yến, nhưng trong mắt anh ấy lại tràn ngập sự m..ỉ–a mai, gi–ễu c–ợt.
Anh ấy thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái: "Kiều Vãn, đã cưu mang cô mười mấy năm thì tôi cũng có thể lấy đi tất cả mọi thứ mà cô có.”
Tôi không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, nét mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, bởi vì mọi thứ mà tôi có cũng đã tan biến cùng với ngày mà Kỳ Yến gặp t–a–i n–ạ–n gi/ao thô//ng.
Kỳ Yến dẫ//m ná//t những tờ tiền trong tay tôi, còn dẫ///m cả lên cổ tay tôi nữa.
Giọng anh ấy lạnh lùng, rét c//ăm đến mức như có thể xuyên thấu qua tôi: "Cái gì không thuộc về cô thì đừng có lấy."
Kỳ Yến dẫ//m rất mạnh, bàn tay tôi đã trở nên trắng bệch, nhưng tôi vẫn cố chấp không hề có ý định thỏa hiệp, tôi không thể để mất thêm mẹ Trương được nữa.
Tôi vẫn giữ tư thế ấy nhìn Kỳ Yến một cách ngây ng–ốc.
"Vẫn muốn lấy à?"
Giọng Kỳ Yến vang lên đầy châm chọc,
"Thế cô quy` xuống cầu xin tôi đi!"
Ngay khi anh ấy vừa dứt lời, đầu gối tôi vốn đang khuỵu xuống liền lập tức chạm đất, phát ra một tiếng vang giòn giã.
Tôi ngước lên nhìn Kỳ Yến, mỉm cười chân thành: "Tôi cầu xin anh, Kỳ Yến."
"Ch*t ti*t."
Tôi nghe thấy Kỳ Yến nghiến răng nghiến lợi rủ//a thầm một câu.
Tiếp đó, anh ấy quay sang những kẻ vừa chế gi//ễu tôi, gầm lên: "Cút hết cho tao!", rồi không buồn ngoảnh lại mà bỏ đi mất.
Quán bar ngay lập tức trở nên yên tĩnh, tôi không còn nghe thấy lời xì xầm bàn tán nào nữa, cứ thế tôi lại khiêu vũ suốt cả một đêm.
Đêm hôm đó, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của bất kỳ khán giả nào, thứ duy nhất tôi còn nhớ chính là hình ảnh của Kỳ Yến trong ký ức.
Khi mới chuyển trường tới, tôi đã bị ba//t na–t, chính Kỳ Yến đã một mình kéo tôi ra khỏi phòng kho của trường cấp hai.
Anh ấy bất chấp cơ thể tôi lấm lem vệt sơn và nước b–ẩn, vẫn một mực cõng tôi về nhà.
Anh ấy nói, Vãn Vãn đừng s–ợ.
Thật sự lúc đó, cho dù trời có sập xuống đi nữa tôi cũng không hề s–ợ hãi một chút nào cả.
Tình cảnh hôm nay dường như rất giống ngày đó, chỉ có điều người sỉ nh–ục tôi lúc này lại chính là Kỳ Yến.
May quá, tôi lại nhớ ra một chuyện nữa về Kỳ Yến rồi.