15.
Trí nhớ của tôi ngày càng trở nên hỗn loạn, tôi dường như không thể làm việc được nữa, đi đến đâu cũng bị người ta g,,h//ét bỏ, xua đuổi như đuổi ta` vậy.
"Con bé trông xinh xắn như thế mà lại giống như người bị thi//ểu năng vậy, nói cái gì cũng không hiểu, thôi đi đi đi!"
"Thật là xu–i x–ẻo quá đi, đừng quay lại đây nữa đấy, tôi thực sự không cần cô làm gì đâu!"
"Tôi đã nói cả tám trăm lần rồi mà sao cô không nhớ gì cả vậy, thôi cô cút đi chỗ khác đi!"
Sau đó tôi lại làm vỡ một chồng đĩa, bị người ta đá–n//h cho một trận rồi bị ném ra ngoài đuổi đi.
Tôi biết rằng bản thân thực sự không thể làm được bất cứ việc gì nữa rồi.
"Xin lỗi..."
"Tôi xin lỗi!"
"Thực sự xin lỗi..."
Không biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi chỉ còn lại những câu nói như thế này, tôi thật sự đã rất cố gắng, nhưng vẫn chẳng nhớ được thứ gì.
Thực ra thì quên đi cũng tốt, bởi vì bớt đi những ký ức đ@u khổ cũng như những sự sỉ n//hụ–c đã chịu trong quá khứ thì cũng được tính là một chuyện tốt chứ nhỉ.
Tuy nhiên, tôi có một quyển sổ ghi chép, trên giấy ghi dày đặc một cái tên mà tôi mãi không thể nào quên được.
Anh ấy tên là Kỳ Yến nhưng bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy nữa rồi.
16.
Tôi lấy ra số tiền mà bản thân vốn đã dành dụm tích góp rất lâu để đóng tiền viện phí cho mẹ Trương, nhưng giờ đây tôi lại dùng nó cho chính bản thân mình.
Tôi muốn tìm một viện dưỡng lão để ở, không biết là mình có thể ở đây bao lâu, hoặc bao lâu nữa sẽ bị đuổi đi, nhưng ít nhất hiện tại cũng có chốn dung thân.
Mỗi khi mặt trời mọc, tôi đều ngồi trong căn phòng nhỏ vuông vức của viện dưỡng lão nhìn ra ngoài, nhưng cụ thể là nhìn ai, nhìn cái gì thì tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng bỗng nhiên một ngày nọ, tôi phát hiện ra bên cạnh cửa có một người cũng đang nhìn lại tôi, trông anh ta như người bị mất hô`n.
Tôi ngơ ngác nhìn lại anh ta, sau đó lịch sự mỉm cười chào hỏi: "Xin chào."
Anh ta không trả lời tôi, mà bỗng nhiên bật khóc.
Một giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh ta khiến tôi hoảng hốt.
Tôi vội vàng đứng dậy, lật đật đặt chiếc ghế tựa sang một bên.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Tôi vô thức cúi đầu khom lưng: "Có phải tôi đã nói sai điều gì không, thật sự xin lỗi anh"
Tay anh ta dường như lại run rẩy dữ dội hơn, người đàn ông mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh cứ nghẹn đắng ở cổ, cuối cùng vẫn không thốt thành lời.
Anh ta nắm chặt tay, chặt đến mức mà móng tay gần như hằn sâu vào da thịt.
Tôi nhíu nhíu mày nhìn anh ta, có ý tốt bước lên vỗ nhẹ vào tay anh ta: "Anh đừng dùng lực, sẽ đ@u đấy."
Tôi không biết tại sao anh ta lại trở nên kích động như vậy, sao tự dưng lại nhéo bản thân làm gì cơ chứ.
Khi bước đến gần anh ta, tôi vô thức chun chun mũi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Đột nhiên tôi nhìn thấy trong mắt anh ta đong đầy những vì sao sáng lấp lánh.
Tôi bước vội hai bước lại cầm lấy chai rỗng đang đặt trên bàn gỗ, cúi đầu ngửi ngửi sau đấy mỉm cười vui vẻ:
"Mùi của anh rất giống mùi này..."
"Tôi rất thích mùi hương trên người anh."
Lọ nước hoa trong tay tôi trông rất sang trọng, vốn là hàng đặt làm riêng bởi vì trên đó còn khắc hai chữ ‘Kỳ Yến’.
Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa trong tay tôi, dáng vẻ khăng khăng cố chấp khiến tôi có chút sợ h//ãi.
Thế nên tôi vội vàng cất nó ra sau lưng.
"À quên, anh quen biết tôi sao?"
"Xin lỗi nhé," tôi gãi gãi đầu: "Tôi thực sự không nhớ ra anh là ai nữa rồi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ta cao quá đi khiến cổ tôi mỏi nh//ừ rồi.
Anh ta im lặng một lúc, rồi rời mắt đi: "Không quen."
Nhưng tôi đã thấy mắt anh ta dường như đỏ hơn.
"Ồ ra vậy."
17.
Bởi vì không quen biết nên tôi không thèm quan tâm đến anh ta nữa, ngay khi mặt trời vừa lặn tôi liền tự mình đi ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?"
Anh ta đi theo tôi.
Tôi quay lại nhìn anh ta, mỉm cười nói: "Về nhà xem xem nhà cửa một chút ấy mà, ngày nào tôi cũng phải về nhà một chuyến hết, tôi đâu phải là đứa trẻ không ai cần cơ chứ."
"Anh đưa em đi."
"Không cần, không cần đâu, tôi không có tiền cho anh đâu đấy."
Tôi vội vàng bước nhanh hơn.
Tôi cảm thấy anh ta có thể là kẻ xấu thế nên không thèm để ý đến anh ta.
Khi vừa đặt chân đến nhà tôi thì anh ta dường như lại càng im lặng hơn trước.
Phòng khách đầy những mảnh vỡ thủy tinh, đồ đạc đã bị đậ//p cho ta/n n//át cùng với những vết m//á–u đã khô từ lâu.
"Đây là nhà của em à?"
Tôi lắc đầu, đẩy cửa phòng làm việc: "Đây mới chính là nhà của tôi."
Tôi nhìn căn phòng bừa bộn, mỉm cười nói với anh ta:
"Ngồi tự nhiên nha. Cơ mà có vẻ như không có chỗ nào để ngồi cả, xin lỗi nhé..."
Tôi gãi gãi đầu, theo thói quen lại thốt ra lời xin lỗi.
"Trước đây tôi thực sự sống ở đây đó, nhưng sau đó có một nhóm người đột ngột kéo đến, họ đã đ//án//h và đ//u–ổi tôi đi."
"Tôi đã cố van xin họ, nhưng thực sự không có tác dụng nào cả."
Tôi mỉm cười nhìn anh ta.
Kể từ lúc gặp nhau đến giờ anh ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng bây giờ không biết nguyên do tại sao anh ta đột nhiên quay lưng lại, bờ vai khẽ run lên.
Sao mắt anh ta lại đỏ lên thế nhỉ?
Tôi không hiểu nổi nên chỉ đành ngồi xổm xuống và bắt đầu dọn dẹp.
Cuốn sổ nhỏ trong túi đột nhiên rơi ra ngoài, tôi vội nhặt lên nhẹ nhàng phủi bụi, nâng niu như một món bảo vật.
Ánh mắt anh ta lại rơi xuống trên người tôi, một giọng nói khàn khàn cất lên: "Có thể cho anh xem một chút được không?"
"Không được."
Tôi sợ hãi vội vàng ôm lấy quyển sổ nhỏ vào lòng, ngước nhìn anh ta với vẻ mặt thù địch:
"Trong đây có rất nhiều thứ quan trọng đối với tôi, anh không được vứt nó đi.”
"Anh sẽ không vứt đâu, em đừng s//ợ."
Nhưng không hiểu sao trông anh ta còn tiều tụy hốc hác hơn cả tôi nữa.
18.
Sau hôm ấy, mỗi ngày đều sẽ có một người đàn ông đến tìm tôi trò chuyện.
Tôi không chắc có phải là cùng một người hay không, nhưng rõ ràng rằng trên người họ đều có một mùi hương quen thuộc.
“Tôi có bí mật này muốn kể cho anh nghe, tôi rất thích một người.”
“Anh ấy tên là Kỳ Yến.”
“Nhưng tôi đã không còn gặp lại anh ấy nữa rồi.”
"Anh ấy không hề thích tôi, anh ấy thích người khác mất rồi."
Tôi vuốt ve chữ Kỳ Yến trên chai nước hoa tự lẩm bẩm với chính mình.
Anh ta đột ngột nhìn tôi với ánh mắt kiên định:
"Từ trước đến nay Kỳ Yến chỉ thích một mình Kiều Vãn."
Nghe xong, tôi ngơ ngác hỏi: "Kiều Vãn là ai vậy?"
"Tại sao Kỳ Yến lại thích cô ấy..."
"Tại sao anh ấy lại không thích tôi."
"Đúng rồi, tôi đâu có xứng với anh ấy, tôi vốn dĩ chỉ là một ngôi sao chổi x/ui xẻ//o mà thôi."
Tôi vẫn nhìn anh ta với nụ cười trên môi, nhưng đột nhiên, tôi bị anh ta ôm vào lòng, ôm rất chặt.
Tôi không đẩy ra cũng không hề phản kháng.
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với hương gỗ tuyết tùng lấp đầy khoang mũi, không hiểu sao, tôi lại rất muốn khóc.
"Xin lỗi em, Vãn Vãn."
Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy có chút không thực tế.
Tôi nhẹ giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh nhé."
Anh ta mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng sau cùng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
19.
Sau này Kỳ Yến vẫn đến mỗi ngày, thế nhưng anh không bao giờ có thể gặp lại Kiều Vãn được nữa….
Anh chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Kiều Vãn đã từng ngồi, yên lặng một mình lật giở quyển sổ nhỏ xem đi xem lại từ sáng cho đến tối muộn.
Quyển sổ không hề lớn, nhưng lại chứa đầy những ký ức về anh ấy.