Biệt Cửu Tình Thầm FULL

Chương 5



20. Ngoại truyện - Góc nhìn của Kỳ Yến

Lần đầu tiên gặp Kiều Vãn là lúc tôi nhìn thấy cô bé đang ôm chặt một con búp bê dính đầy má//u, quỳ gối xuống bên đường bị người ta đ//ánh đ..ập.

Đôi mắt to tròn như búp bê ấy chứa đựng sự tu–yệt vọ–ng và s–ợ hã//i mà vốn dĩ một đứa trẻ ở độ tuổi đó không nên có.

Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có bộ dạng th//ảm h//ại và nhú–t nh–át như vậy, thế nên tôi muốn đưa cô bé về nhà, nhất định sẽ là món đồ chơi thú vị lắm đây.

Tôi không rõ trước đây Kiều Vãn đã phải trải qua những chuyện gì mà cô bé lại tỏ ra s//ợ h//ãi tất cả mọi thứ, ngay cả khi tôi nắm tay cô bé, ánh mắt cô bé cũng trở nên rụt rè và lảng tránh.

Tôi rất thích cảm giác cô bé luôn trốn sau lưng tôi để không ai có thể ba..t na–t được cô bé.

Khi bế cô bé ra khỏi căn phòng bừa bộn, tôi thật sự muốn gi*t ch*t những tên s//úc v//ật ng..u xu–ẩn kia.

Kiều Vãn được tôi ôm trong lòng, toàn thân cô bé không chỗ nào là không có thươ–ng tích, nhưng cô bé cứ một mực lo lắng sẽ làm bẩn quần áo của tôi.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt s–ợ s–ệt nhưng lại chất chứa đầy sự quan tâm đó.

Tôi muốn cô bé trở nên rạng rỡ, độc lập, sống đúng với chính mình mà không cần phải s–ợ bất kỳ ai, thế nên tôi đã đẩy Kiều Vãn ra khỏi vùng an toàn của mình, ném tiền cho cô bé để bước chân vào làng giải trí.

Tận mắt nhìn thấy Kiều Vãn từ một cô bé rụt rè, nhút nhát trở thành một ngôi sao lớn rạng rỡ và đầy sự tự tin khiến tôi vô cùng thỏa mãn.

Tôi cứ tưởng rằng bản thân vẫn sẽ luôn ủng hộ cô gái nhỏ này từ phía sau như vậy.

Ngày tôi đưa Kiều Vãn đi đón Sở Ninh Huyên cũng chính là ngày mà tôi đã dày công chuẩn bị trong suốt cả một năm để cầu hôn cô ấy.

Bạn bè tôi đều nói rằng Sở Ninh Huyên sẽ khiến cho Kiều Vãn có cảm giác bất an, từ đó có thể tạo ra bất ngờ lớn hơn cho màn cầu hôn.

Thật ra, tôi vẫn luôn biết câu chuyện về bạch nguyệt quang lưu truyền trong giới, nhưng tôi lại chưa bao giờ giải thích rõ ràng với Kiều Vãn cả, bởi vì tôi nghĩ rằng sau mười mấy năm bên nhau, Vãn Vãn nhất định sẽ biết cô ấy có ý nghĩa thế nào đối với tôi.

Nhưng tôi đã quên mất rằng gia đình của cô ấy đầy rẫy những ký ức đ@u buồn, nhuốm màu đ@u thương đến mức không thể nào chịu đựng nổi.

Cô ấy không dám tin tưởng ai cả, thậm chí cô ấy còn không tin rằng trên thế giới này có người thực sự yêu thương mình nữa.

Tôi đã sai thật rồi…

Trong suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi chỉ yêu thương cô ấy theo cách mà tôi cho là đúng, nhưng tôi lại chưa bao giờ thật sự nói với cô ấy là ‘anh yêu em’ cả.

Ngày Kiều Vãn rời đi chính là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng mình là chỗ dựa cho Tiểu Vãn, nhưng chưa bao giờ suy xét rằng bản thân cũng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cô ấy.

Tôi vẫn không thể nào tin rằng cô gái mà tôi đã nuôi nấng mười mấy năm lại có thể ra đi một cách dứt khoát như vậy, mãi cho đến hôm ấy, khi tôi chính tai nghe cô ấy thừa nhận, lúc đó cảm giác bất lực và nhụ//c n//hã ập đến khiến tôi dần trở nên mất đi lý trí.

Tôi cố kìm nén ham muốn ôm cô ấy vào lòng rồi mặc cho cô ấy đi, tôi sẽ c//ắt đứt hết tất cả đường lui của ấy, bởi vì tôi cho rằng một khi không còn đường lui nào cả, cô ấy nhất định sẽ quay trở về bên tôi như lúc xưa mà thôi.

Nhưng nào có ngờ được, tôi đã đá//nh giá quá thấp sự c//ố chấ//p của cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy nhút nhát nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại có thể kiên cường đến vậy.

Tôi đúng là không còn biện pháp nào khác cả.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Vãn quỳ xuống trước mặt tôi xin tiền, tôi gần như cảm thấy đ@u đớ–n đến mức ng–hẹt thở.

Tôi thật không muốn nhìn tiếp nữa bởi vì tôi sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt, cho nên chỉ có thể t//ức gi–ận quay người bỏ đi.

Tôi vẫn không sao hiểu nổi tại sao cô ấy lại không còn yêu tôi nữa.

Chân tôi vốn dĩ đã khỏi nhưng mãi rất lâu sau này tôi mới phát hiện ra bản báo cáo xét ngh//iệm kia.

Ban đầu tôi đã mua lại căn phòng thuê của Tiểu Vãn, nhưng vẫn chần chừ mãi, không có can đảm đi đến đó, mặc dù tôi muốn biết sự thật nhưng cũng rất s–ợ phải biết sự thật.

Bản báo cáo đó cùng với căn phòng đầy ắp những thứ liên quan đến tôi thật sự khiến tôi vô cùng tu//yệt v//ọng.

Là chính tay tôi đã xé n//át những cánh hoa do mình tự tay vun trồng, rồi dẫ//m đạp hết xuống bùn lầy d//ơ b//ẩn.

Hóa ra sự thật chính là như thế, cuốn sổ tay của Tiểu Vãn đầy ắp những thứ về tôi nhưng trong đấy chẳng chứa nổi một điều oán tr//ách.

Là tôi đã kéo cô ấy ra khỏi địa ng//ục, rồi cũng chính tay tôi đã ném cô ấy quay trở lại đó.

Sau này tôi mới biết, Tiểu Vãn cất giữ nhiều thứ nhỏ nhặt liên quan đến tôi như vậy là vì cô ấy muốn từ từ chậm rãi mà quên đi tôi, thế nhưng tình yêu của tôi thì cô ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể cảm nhận được nữa.

[HOÀN TOÀN VĂN]