6
Quý Viễn vội vàng đến, không kịp thay quần áo đang ướt sũng nhưng lại rất ân cần mang khăn tắm cho tôi.
"Sao người em ướt hết vậy?" Quý Viễn dùng khăn tắm quấn người tôi lại: "Có lạnh không?"
Anh ta tuyệt nhiên không đề cập đến việc mình vừa lao ra giúp đỡ Lý Du Nhiên.
Khi anh ta nhìn tôi, đôi mắt anh ta đầy đau lòng và yêu thương, vẫn như thường lệ, không có chút tì vết nào.
Tôi không còn sức để nói chuyện, bụng đau quặn, đầu thì choáng váng vì dính mưa.
Tôi để Quý Viễn đỡ mình đi về nhà, tất nhiên sẽ đi ngang qua quán ăn sáng của Lý Du Nhiên.
Lý Du Nhiên đang thu dọn những thứ còn sót lại trong quán, cô ấy nhìn thấy tôi và Quý Viễn, chớp mắt, dùng tay làm vài động tác.
Quý Viễn cười đáp lại cô ấy: "Cô ấy là vợ tôi, vừa nãy không mang ô trú mưa ở bên cạnh, tôi đến đốn cô ấy."
Lý Du Nhiên vừa gầy gò vừa nhút nhát trong cửa hàng cười tươi với tôi và làm một động tác khác.