Bỏ Lỡ Chuyến Tàu FULL

Chương 4



12

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện với cái đầu bị quấn như bánh ú.

"Diệu Diệu, có chóng mặt không?" Quý Viễn đứng trước giường bệnh của tôi, cẩn thận rót một ly nước ấm rồi đưa cho tôi.

Anh ta vô cùng đau lòng, thái độ với tôi hết sức cẩn thận, như thể tôi là một món đồ sứ dễ vỡ.

Nhưng tôi không lấy cốc nước từ tay anh ta, tôi liếm đôi môi khô khốc, tìm thấy nút gọi y tá bên cạnh giường.

Quý Viễn im lặng, trơ mắt nhìn y tá đi tới rót cho tôi một ly nước tôi mới nhận lấy, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Bác sĩ nói em bị chấn động não nhẹ, vừa nãy cảnh sát cũng tới nói là do cơn bão gây ra, vật rơi từ trên cao xuống rất khó tìm ra chủ nhân."

Quý Viễn cũng không sợ vẻ mặt lạnh lùng của tôi, không ngừng nói chuyện với tôi: "Anh nấu canh vịt cho em, em có muốn uống chút không?"

Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời của tôi, thậm chí còn không nhận được cái liếc mắt nào từ tôi, hơi thở của Quý Viễn có chút uể oải.

Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh lại, mỉm cười múc đầy bát cho tôi rồi đặt cạnh tôi.