1.
Tôi tên Đàm An Nam, từ nhỏ đã là “con nhà người ta” trong lời hàng xóm.
(An Nam: 安楠 An trong bình yên; an toàn, vững chắc; Nam: cây lim, gỗ lim)
Cấp 3, tôi đậu vào trường tốt nhất thành phố, vào lớp tốt nhất trường.
Tôi luôn giữ vững vị trí thứ 3 trong lớp, vị trí thứ nhất và thứ hai cũng tương đối ổn định, luôn là sự cạnh tranh của hai người đó.
Một người là Hứa Dật Thanh, một người là Tùy Cẩm.
Một là đối tượng thầm mến thời trung học của tôi, một là bạn gái của người tôi thầm mến.
Vào một buổi sáng mùa hè năm lớp 10, bố đi lên tỉnh công tác sẽ lái xe ngang trường tôi. Vì vậy theo lộ trình bình thường tôi đi học mất nửa tiếng thì chỉ cần 10 phút bố đã đưa tôi đến trường.
Ánh nắng buổi sáng rất nhẹ nhàng, phủ lên người một cảm giác ấm áp, không hề nóng bức.
Tôi cứ tưởng mình là người đến sớm nhất lớp, không ngờ cậu ấy đã ở trong lớp. Cậu ấy ngồi tựa cửa sổ, ánh nắng mỏng manh xuyên qua mớ tóc rối trên trán, hàng mi dài cũng được nhuộm sắc màu ấm áp, áo sơ mi trắng tinh, đeo tai nghe, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm bút viết lên sách, gương mặt trầm tĩnh, cả người cậu ấy chìm trong ánh sáng ban mai.
Cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, mặt hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ có người lại đến sớm như vậy.
“Chào buổi sáng.” Giọng cậu ấy trong trẻo như dòng suối trong vắt từ núi chảy xuống.
“Chào buổi sáng.” Tôi đáp lại, tự dưng thấy căng thẳng, cổ họng khô khốc.
Tôi đi về bàn mình, buông cặp xuống, hít sâu một hơi, quay lại lén nhìn cậu ấy một cái, lúc này sự chú ý của cậu ấy đã quay về quyển sách.
Một góc nào đó của tim tôi đã mở ra.
Tình cảm này như cơn mưa phùn mùa xuân, tạo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Không bỏng cháy nhưng lại khiến lòng rung động.
Tôi bắt đầu chú ý đến những chi tiết trong sinh hoạt của cậu ấy, ví dụ như cậu ấy luôn là người đến lớp sớm nhất, thích uống coca, thích chơi bóng bàn, thích nghe nhạc nhẹ, thích một cô gái tên Tùy Cẩm.
Tùy Cẩm, cô ấy có lẽ là hình dáng ban đầu của cô gái “tiểu thư trắng trẻo, xinh đẹp và giàu có” trong mắt tôi. Cô ấy xinh đẹp, gia thế tốt, học giỏi, tính cách cũng tốt.
Khi còn nhỏ, giáo viên thường động viên chúng ta bằng câu: Thượng đế đóng cánh cửa này lại với bạn, chắc chắn sẽ mở một cánh cửa sổ khác ra cho bạn.
Những lời này không đúng với cô ấy, thượng đế không chỉ mở cửa chính - cửa sổ mà còn mở ra cửa giếng trời cho cô ấy.
Tôi không ghen tị.
Ghen tị là khi cô ấy chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, còn khi chênh lệch quá lớn thì chỉ còn là hâm mộ.
Kỳ nghỉ hè của trường trung học trọng điểm luôn ngắn hơn các trường bình thường.
Khai giảng năm lớp 11, bạn cùng bàn tôi ghé tai tôi thì thầm: “Cậu biết không, hai ‘thần học’ lớp mình ở bên nhau đó.”
Ừm, tôi đã biết trước rồi.
Tôi có sự nhạy bén trời sinh hơn các bạn cùng lứa tuổi, cũng có khả năng che giấu cảm xúc tốt hơn.
Khi nghe tin này phát ra từ miệng người khác, tôi cũng không quá buồn, nhưng chẳng hiểu sao, ngực bỗng thắt lại, ngột ngạt đến khó thở.
2.
Thấy hai người không ảnh hưởng việc học, giáo viên chủ nhiệm luôn nghiêm khắc với những tình yêu chíp bông học trò cũng đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
Đối mặt với những lời trêu chọc của bạn cùng lớp, Hứa Dật Thanh luôn nở nụ cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phản bác.
Mỗi lúc như thế, tim tôi lại nhói lên một chút.
Nó nhắc tôi rằng, người con trai tôi thích không thuộc về tôi.
Nửa năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu chia khối.
Điểm số của tôi tương đối đồng đều ở các môn, nếu so sánh thì môn Vật lý hơi khó, còn Văn thì gần như không có áp lực. Bố mẹ tôn trọng lựa chọn của tôi, nhưng hai người có khuynh hướng muốn tôi chọn khối xã hội. Theo họ, khối xã hội an toàn hơn.
Tôi ngồi ở bàn học, nhìn tờ đăng ký chia khối tự nhiên – xã hội, trong đầu chỉ nghĩ đến Hứa Dật Thanh.
Cậu ấy chắc chắn sẽ chọn khoa học tự nhiên, Tùy Cẩm hẳn là chọn xã hội.
Nếu tôi chọn khoa học tự nhiên, tôi có thể gần Hứa Dật Thanh hơn…
Không không không, tôi gạt ý nghĩ đó khỏi đầu.
Đàm An Nam, tỉnh táo đi.
Nhìn mình trong gương, mụn trên mặt tôi đã giảm dần trong học kỳ này. Những nốt mụn giảm đi để lại những vết sẹo màu hồng rất rõ nét. Cả gương mặt ngoài đôi mắt khá đẹp ra thì không có điểm gì nổi bật.
Tôi cầm bút đánh dấu vào khối xã hội, tắt đèn, ném mình lên giường, vùi cả người vào chăn. Khóe mắt có thứ gì chua xót chảy ra, tôi mím môi, giơ tay lau đi.
Sau khi chia lớp, hai người họ không còn phải tranh giành vị trí thứ nhất nữa. Một người đứng đầu khối xã hội, một người đứng đầu khối tự nhiên.
Còn tôi cũng không trì trệ, từ đứng thứ ba lớp biến thành thứ hai khối xã hội.
Tòa nhà xã hội và khối tự nhiên đối diện nhau, mỗi ngày vào giờ ra chơi, tôi sẽ ra hành lang đeo tai nghe học từ vựng.
Mỗi ngày vào lúc này, Hứa Dật Thanh sẽ xuất hiện ở bên cạnh cây cột của tòa nhà đối diện, tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy không phải nhìn tôi.
Sinh hoạt ở trường trung học đơn giản, trong sáng, ngày qua ngày.
Học kỳ 2 năm lớp 11, trường yêu cầu chúng tôi phải trọ ở trường, bắt đầu học tự học buổi tối.
Mỗi ngày sau giờ tự học buổi tối, đa số bạn bè quay về ký túc xá tắm rửa hoặc đến phòng học nhỏ ở mỗi tầng để tiếp tục học. Một số bạn khác sẽ đến sân thể dục hít thở không khí trong lành.
Thời gian này trong ngày là lúc sân thể dục đông vui nhất. Tiếng cười đùa, chạy giỡn tràn ngập khắp nơi.
Gió mùa hè mang theo hơi nóng ẩm ướt, sân thể dục phảng phất mùi nhựa do bị nắng chiếu suốt ngày.
Tôi đeo tai nghe, đi lang thang không mục tiêu trong trường, ngửi thấy mùi hương hoa.
Hoa Dành dành trong trường đã nở?
Tôi quay người đi về một phía góc sân, nơi ít người lui tới. Xung quanh là những hàng cây cao, có một tán cây Dành dành nhỏ nằm trong đó.
Tôi bước vào bức tường thấp được tạo nên bởi những bụi Vạn niên thanh, bước vào bụi hoa Dành dành. Tôi định lén bẻ hai nhánh, về cắm vào chai nước suối trong ký túc xá.
Đang định ngắt thì nhìn thấy có hai bóng người trước mặt. Chú bảo vệ đi tuần tra?
Tôi khom lưng xuống, rút tai nghe ra, định chờ chú đi xa rồi mới ra tay.
Xuyên qua khoảng trống giữa đám Vạn niên thanh, tôi thấy hai bóng người đi về phía này. Những tán cây cao đong đưa trong gió, đèn đường lờ mờ.
“Bài kiểm tra này em trượt! Câu hỏi khó cuối của đề Toán em không tính ra được.”
Là Tùy Cẩm, người bên cạnh tôi cũng đã nhìn rõ.
“Không sao mà, khi nào phát bài kiểm tra cuối tháng thì anh dạy lại em.”
Trong giọng Hứa Dật Thanh chứa đựng sự yêu chiều mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Dật Thanh, sao anh giỏi quá vậy?” Tùy Cẩm ôm tay Hứa Dật Thanh, người dựa hẳn vào người cậu ấy.
“Em bé đáng yêu của anh cũng rất giỏi mà, kỳ thi nào cũng đứng nhất.”
“Đó là vì không có anh cạnh tranh với em thôi.”
Tùy Cẩm nói rồi nhảy lên bậc thang, vòng tay qua cổ Hứa Dật Thanh, hôn cậu ấy.
Tôi quay đầu dựa vào bức tường Vạn niên thanh, ngửa đầu lên cao.
Hôm nay tiếng dế nghe chói tai quá, tôi đeo tai nghe lên.
Trong tai nghe là bài “Bảy dặm hương” của Châu Kiệt Luân.
…
Mưa suốt đêm, tình em tràn như mưa
Lá rơi ngoài sân dày đặc tâm tư…