Bỏ Lỡ Rồi FULL

Chương 2



3.

Chớp mắt, năm lớp 11 kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm mang đồng hồ đếm ngược thời gian kỳ thi tuyển sinh đại học vào lớp, ai cũng căng thẳng.

Sau giờ tập chạy, tôi theo thói quen nhìn về tòa nhà đối diện, hôm nay không thấy bóng dáng ấy.

Quay lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn huých tay tôi, tôi mở sách ra, nghiêng đầu về cô ấy.

“Cậu biết chưa? Tùy Cẩm với Hứa Dật Thanh…” cô ấy ghé sát tai tôi, “chia tay rồi.”

Tôi cứng đờ người, trong đầu hiện ra cảnh đêm nơi bụi hoa Dành dành …

“Sao vậy được chứ?”

“Thật. Hôm nay lớp trưởng tới văn phòng lấy bài tập về, nghe thầy chủ nhiệm nói chuyện.”

Tôi đẩy đầu cô ấy ra, nói khẽ: “Có lẽ chỉ cãi nhau thôi.”

“Nếu chia tay thật thì tiếc quá.”

“Mau làm bài đi, hôm nay mỗi môn phát đến 7 đề đó.” Tôi thấy Tùy Cẩm ở cửa lớp, vội ngắt lời bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn nhìn thoáng ra cửa, đưa mắt ra hiệu với tôi, cậu nhìn đi, dáng vẻ cậu ấy không phải thất tình sao?

Tôi không ngước lên, lấy một đề trong ngăn kéo ra, lấy bút bắt đầu làm bài.

Cuối kỳ nghỉ hè, Hứa Dật Thanh và Tùy Cẩm thật sự chia tay, nghe nói Tùy Cẩm xuất ngoại.

“Ngưỡng mộ ghê, không phải chịu khổ năm 12, có thể vào thẳng đại học danh tiếng ở nước ngoài.”

Tôi không trả lời, ngẩng lên nhìn tòa nhà khối tự nhiên đối diện, không biết cậu ấy thế nào.

Chính thức bước vào giai đoạn năm 12, bầu không khí áp lực đè nặng.

Thầy chủ nhiệm tìm tôi nói, thứ hai tuần sau trường tổ chức lễ động viên khối 12, lãnh đạo các cấp sẽ tham dự để cổ vũ tinh thần học sinh. Tôi sẽ đại diện khối xã hội lên phát biểu.

Loại hoạt động này lần đầu tiên đến lượt tôi, nếu còn Tùy Cẩm thì sứ mệnh vinh quang này chắc chắn sẽ rơi vào cô ấy.

Tôi gật đầu đồng ý, thầy chủ nhiệm hài lòng, bảo tôi cuối tuần đọc thuộc bản thảo, chiều chủ nhật đến trường diễn tập.

Chiều chủ nhật, tôi đến hội trường của trường, tay cầm bản thảo, chuẩn bị lại hai lần.

“Hứa Dật Thanh chưa đến sao?” thầy chủ nhiệm giáo vụ đi tới đi lui nhìn ngó.

“Cậu ấy đến rồi ạ, lúc em vào cổng còn thấy cậu ấy.” Một nam sinh dáng cao cao gầy gầy lên tiếng trả lời.

“Mấy em tự làm quen quá trình đi, thầy ra ngoài xem sao.” Nói rồi thầy bước ra khỏi hội trường.

Đọc lại bản thảo hai lần, thầy chủ nhiệm giáo vụ và Hứa Dật Thanh vẫn chưa đến.

Tôi cảm thấy trong hội trường hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí.

Trời âm u sắp mưa.

Cuối tuần trường rất yên tĩnh, những bông hoa hồng leo đang nở rộ, bức tường hoa màu vàng mang vẻ lãng mạn hiu quạnh mùa thu.

Tôi đến gần bức tường hoa, lấy điện thoại ra định chụp mấy bức ảnh thì thấy có một bóng dáng cách đó không xa.

Cậu ấy ngồi ở bậc thang, đầu cúi thấp, bả vai khẽ rung.

Tôi đứng cách đó không xa, không đến gần.

Một năm sau, lúc tôi với bạn cùng phòng Lam Nhụy xem bộ phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” trong ký túc xá. Đến đoạn kết, cảnh Kha Cảnh Đằng tham dự đám cưới Thẩm Giai Nghi, Lam Nhụy tức tối: “Sao lại không cướp cô dâu chứ?”

Trong đầu tôi nhớ đến bức tường hoa hồng leo và bóng dáng người kia.

Tôi có thể hiểu sự lựa chọn của Kha Cảnh Đằng, có một tình yêu gọi là từ xa chúc phúc. Biết mình không phải người kia nên hy vọng anh ấy/cô ấy sống tốt, sống hạnh phúc, chỉ thế thôi.

Trời đang mưa, cậu ấy vẫn chưa đứng dậy.

Tôi do dự, lấy cái ô trong túi ra đến gần cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi đến gần cậu ấy, tôi bung ô đứng sau cậu ấy, không quấy rầy.

Thật lâu sau, cậu ấy ngẩng lên thấy chiếc ô, quay đầu lại nhìn thấy tôi.

“Bạn học, buổi diễn tập bắt đầu rồi.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, mặt không đổi sắc nói, “Có phải cuối tuần cậu lười học thuộc bản thảo nên trốn ở đây đọc không?”

Cậu ấy đứng lên, cầm lấy cặp, “Ngại quá, mọi người đang đợi tôi sao?”

“Ừ, chờ mình cậu thôi. Cùng vào nhé? Làm sớm giải tán sớm.”

Cậu ấy cười, nói khẽ, “Được.”

Tôi lấy khăn giấy ra đưa cậu ấy, “Cậu lau nước trên tóc đi, đừng để cảm lạnh.”

Lau mắt đi, dáng vẻ này vào thì mọi người nhìn là biết ngay vừa khóc.

“Cảm ơn.”

Cậu ấy nhận khăn giấy, chúng tôi đi tới ngoài hành lang, tôi gấp ô lại đi trước.



Buổi động viên học sinh khối 12 bắt đầu. Sau bài phát biểu của hiệu trưởng, tôi bước lên sân khấu, giáo viên chủ nhiệm ngồi ở hàng ghế đầu nhìn tôi với ánh mắt hài lòng.

Từ nhỏ đến lớn, người lớn gặp tôi đều khen tính tôi điềm tĩnh, gặp chuyện thì có chính kiến. Nhưng tôi lại cảm giác mình không thuộc về nơi này, tôi cúi đầu chào giữa những tràng pháo tay, kết thúc bài phát biểu của mình.

Nếu Tùy Cẩm còn ở đây, những tràng pháo tay này vốn thuộc về cô ấy, trời sinh cô ấy thuộc về nơi này, còn tôi chỉ là người thay thế.

“Sau đây xin mời bạn Hứa Dật Thanh, đại diện học sinh khối khoa học tự nhiên lên phát biểu, xin mọi người cho tràng pháo tay.”

Tiếng vỗ tay càng lớn hơn, Hứa Dật Thanh lên sân khấu, cúi đầu thật sâu chào khán giả.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô, các bạn thân mến…”

Tôi đứng dưới sân, nhìn cậu ấy trên sân khấu, vẻ mặt vẫn trong sáng, tự tin, lòng tôi lại thấy phiền muộn.

Tốt nghiệp rồi chúng tôi sẽ không có giao thoa gì với nhau trong cuộc sống nữa.

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp, các vị lãnh đạo đứng trên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, hiệu trưởng kéo tôi đứng bên cạnh lãnh đạo, cũng kéo Hứa Dật Thanh đến đứng gần.

Cứ thế, tôi có được bức ảnh chụp chung đầu tiên với Hứa Dật Thanh, tấm ảnh đó đến nay vẫn còn treo trên tủ kính bảng tuyên truyền của trường.

Những ngày sau đó là những ngày làm đề thi bất kể ngày đêm, bước chân đại học đang đến gần, mặt mỗi người đều khắc hai chữ c.h.ế.t lặng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai việc.

Ban đầu tôi nghĩ thi xong sẽ có những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt và vui vẻ, kết quả lại không hề, nhạt nhẽo bình thường đến khó tin.

Điều thứ hai, tôi và Hứa Dật Thanh cùng đậu một trường đại học.

Kỳ nghỉ hè năm 12 này là những ngày sung sướng nhất đời tôi, mỗi ngày ngủ đến khi tự thức dậy, mẹ không còn kiểm soát chặt chẽ việc ăn mặc của tôi nữa.

Mụn trên mặt tôi cũng giảm bớt vào mùa hè này, tôi bắt đầu nghiên cứu cách chăm sóc da, trang điểm, chuẩn bị cho cuộc sống đại học của mình.