Tết âm lịch có rất nhiều phim, chúng tôi hẹn nhau lúc suất chiếu 3 giờ chiều.
“Cái này không được, mặc vô tròn ủm à, đổi cái khác.”
Lam Nhụy ở đầu video bên kia chỉ đạo, “Cái này không hợp với áo khoác.”
Tôi gần như đã dọn sạch tủ quần áo của mình, “Mặc bên trong có quan trọng gì đâu.”
Lam Nhụy trợn mắt khinh thường: “Rạp chiếu phim nóng nực, người ta ai cũng cởi áo khoác, cậu bọc kín mít hả?” Lam Nhụy cạn lời với tôi, “Nếu lỡ buổi tối không về…”
Tôi vội vã cúp điện thoại, chú ý động tĩnh bên ngoài.May mà hôm nay họ hàng đến chúc Tết nhiều, bên ngoài rất náo nhiệt, chắc không ai nghe thấy câu nói vừa rồi.
Tôi theo sự chỉ đạo của Lam Nhụy, quần áo ban đầu tôi nghĩ không hợp mà mặc lên lại rất hài hòa.
Nếu tôi vào trường này với 50% thiên phú, 50% nỗ lực thì Lam Nhụy thuộc về 90% thiên phú, 10% nỗ lực. Bình thường cô ấy không học hành chăm chỉ mấy, nhưng thi cuối kỳ lại xếp thứ 2 chuyên ngành, còn tôi đứng thứ 22.
Tôi tô son, wechat hiện lên tin nhắn.
[Tôi đã đến cổng khu nhà cậu.]
Tôi cầm túi xách, quay một vòng trước kính, hài lòng với tổng thể.
Tôi chạy chầm chậm ra cổng, nhìn thấy Hứa Dật Thanh ở xa xa bên kia đường, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, vẫy tay cười.
Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác lông dài màu trắng, bên trong là áo len cashmere màu xám, quần jean đen, người cao gầy. Hình như cậu ấy lại cao thêm.
Tôi đến gần.
Hôm nay ánh mặt trời dễ chịu, chiếu lên người ấm áp.
Cậu ấy cười, lấy bao lì xì trong túi ra, “Thím hai tôi gửi tiền lì xì cho cậu, nói cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dạy kèm em họ tôi.”
Tôi nhận lấy, “Không ngờ lớn vầy mà còn được lì xì.”
“Tôi cũng có. Ở nhà tôi, người lớn bảo chỉ cần chưa kết hôn thì còn trẻ con, đều có tiền mừng tuổi.” Hứa Dật Thanh nói xong, bảo tôi lên xe.
6.
Đến rạp chiếu phim tôi hối hận. Hôm nay rạp chiếu phim rất đông, người lớn dẫn theo trẻ con cực kỳ nhiều. Hôm nay có 2 bộ phim hoạt hình, chắc họ đến xem phim đó.
Đúng với câu, sợ cái gì có cái nấy.
Hứa Dật Thanh mới ngồi xuống, phía sau cậu ấy cũng có hai mẹ con ngồi xuống, đứa bé tầm 4 - 5 tuổi.
“Mẹ, con muốn xem Cừu vui vẻ.”
“Sao con phiền vậy? Kêu con đừng đi theo thì một hai đòi theo.”
“Con phải xem Cừu vui vẻ!”
Nói rồi thằng bé đứng dậy, kéo tay áo mẹ nó. Mẹ thằng bé vẫn tiếp tục xem video ngắn, mặc kệ thằng bé khóc lóc.
Lúc này thằng bé mất bình tĩnh, ném bắp rang vào mẹ làm bắp rang rơi vương vãi.
Tôi phủi sạch bắp rang dính phía sau Hứa Dật Thanh, trừng mắt nhìn thằng bé.
Người vào rạp ngày càng đông, trên ghế toàn bắp rang, mọi người đều nhíu mày.
Xem ra bộ phim này khó lòng mà xem được yên ổn.
Đứa bé vẫn không hả giận, trượt từ trên ghế xuống, nằm lăn ra sàn khóc lóc la lối.
Phía sau có người không nhịn được nhắc nhở, “Này cô, cô trông con mình đi chứ.”
Nghe vậy thằng bé càng khóc to hơn: “Con phải xem Cừu vui vẻ! Mẹ dẫn con đi xem Cừu vui vẻ!”
Mẹ thằng bé làu bàu: “Phim chưa chiếu mà, trẻ con ồn ào chút cũng là chuyện bình thường thôi.”
Lúc này thằng bé chộp lấy ly coca ném về trước, coca, đá viên văng khắp nơi.
Quần áo Hứa Dật Thanh dính đầy coca, áo lông trắng càng dễ thấy.
Tôi giận dữ dứng lên, “Xin lỗi!”
Có lẽ thấy tôi là con gái, còn nhỏ tuổi dễ bắt nạt.
Mẹ thằng bé trừng tôi, “So đo với trẻ con làm gì?”
Tôi không nói tiếp, không nhượng bộ, nhìn chằm chằm thằng bé nghịch ngợm kia, “Xin lỗi! Nghe thấy không?”
Thằng bé lúc này rúm lại.
Mẹ thằng bé đứng lên, “Mày lớn vậy mà hung dữ với trẻ con làm gì, có đạo đức không?”
“Không!” tôi chuyển sang bà mẹ, “Tôi không có đạo đức, con bà thì vô giáo dục!”
“Mày mắng ai đó?” nói rồi bà ta định động tay động chân, Hứa Dật Thanh đứng lên kéo tôi ra sau.
“Con ai la lối khóc lóc lăn lộn, vứt bắp rang, ném coca thì tôi mắng người đó!”
Bà ta thấy Hứa Dật Thanh đứng chắn trước tôi thì không dám ra tay, nhưng miệng vẫn không yếu hế, “Ừ, mày thì có giáo dục, còn nhỏ đã lo yêu đương, bố mẹ tụi bây quản lý hay lắm, sợ không đậu nổi trường nghề đấy chứ.”
“Ngại quá, đậu rồi.”
Mẹ thằng bé kia cứng họng, “Thi đậu cái trường cóc ghẻ gì, có bản lĩnh thì đậu Thanh Hoa Bắc đại cho tao xem.”
Tôi giật ống tay áo Hứa Dật Thanh, “Cậu có mang thẻ sinh viên theo không?”
Hứa Dật Thanh nhìn tôi, nghiêm túc vậy à?
Rồi cậu cúi đầu lấy ví tiền, móc thẻ sinh viên đưa cho tôi.
Tôi nhận thẻ, “Năm trước chúng tôi là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của thành phố, thẻ sinh viên trường đây, bà có muốn sờ thử không?”
…
Lúc này đèn tắt, phim sắp chiếu.
Thằng bé thấy chúng tôi ngồi xuống lại bắt đầu ầm ĩ.
Một ông chú cao to phía sau không chịu được nữa, “Còn gây rối nữa thì cút ra ngoài! Cha mẹ mày c.h.ế.t hết rồi à?”
Những người bên cạnh cũng phụ họa, “Đúng đó, xem phim cũng không yên, sàn nhà bị vứt đồ lung tung cả lên.”
“Nơi công cộng thì chú ý đi, không có văn hóa gì cả.”
“Con cái lớn thế này mà cũng không có ai dạy cho biết cách xin lỗi sao?”
“Xem phim xong thì mẹ con mấy người phải ở lại dọn dẹp!”
Mẹ thằng bé lúc này ngồi không yên được nữa, kéo thằng bé khỏi phòng chiếu phim.
Tôi quay sang nhìn Hứa Dật Thanh khóe miệng còn vương ý cười. Nhất thời tôi lại muốn nổi giận, “Cậu cười gì hả?”
“Không có gì, lần đầu tiên thấy miệng lưỡi cậu sắc bén như vậy.”
Miệng lưỡi tôi sắc bén?
Tôi lau vết coca trên vai cậu ấy, coca văng lên người cậu, tôi có thể không tức sao?
“Thì ra đứng lên phản ứng là vì tôi.”
Nói rồi ý cười cậu ấy càng sâu.
Hứ ~ tức c.h.ế.t tôi, tôi quay đi không thèm để ý cậu ta nữa.