9.
Tiếng chuông di động của Hứa Dật Thanh vang lên, kéo suy nghĩ tôi quay về.
Hứa Dật Thanh đang lột tôm dở tay nên chạm mở loa ngoài: “Chào thầy Lưu.”
“Dật Thanh, đang ăn bên ngoài à? Thủ tục xuất ngoại làm đến đâu rồi?”
Hứa Dật Thanh thấy tôi tập trung pha nước chấm, tưởng rằng tôi không nghe thấy nên vội vàng lau tay, tắt loa, cầm di động lên.
“Thẩy, ở đây ồn quá, em ra ngoài nói với thầy.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Hứa Dật Thanh, lòng đắng chát.
Lúc này, điện thoại tôi cũng rung lên, tôi đặt nước chấm xuống. Bấm mở, em họ của Hứa Dật Thanh nhắn mấy tin liên tiếp.
[Chị Nam! Hôm nay em mới nghe tin đồn! Hóa ra chị với anh họ em đã ở bên nhau từ thời cấp 3.]
[Năm đó người đứng đầu khối tự nhiên với người đứng đầu khối xã hội yêu nhau!]
[Hai người là truyền thuyết ở trường đó! Rất nhiều bạn học đã đến tủ kính tuyên truyền để chiêm ngưỡng ảnh hai người!]
[Hai người giấu giếm em, khổ quá huhu!]
Tôi không trả lời, tim như d-a-o cắt, mắt cay cay.
Người đứng đầu khối xã hội không phải tôi.
Cô ấy là nốt chu sa của Hứa Dật Thanh, cũng là mối tình đầu của anh.
Vị trí bên cạnh Hứa Dật Thanh, vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Còn tôi…
Tôi có tư cách gì mà đau khổ, không phải chỉ trả mình lại vị trí của mình thôi sao.
Nhân viên phục vụ thấy trên vỉ nướng không có gì, “Chào cô, có cần tôi giúp gì không ạ?”
“Không cần, cảm ơn.”
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đặt thịt ba chỉ lên vỉ nướng, trong nháy mắt thịt phát ra tiếng xèo xèo. Tôi nướng mấy món Hứa Dật Thanh thích ăn, tôm cũng lột cho anh, đặt trên dĩa.
Trước khi đến đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng thật sự đến lúc này, tôi vẫn lùi bước. Tôi sợ đối mặt với Hứa Dật Thanh, nghe anh chính miệng nói ra những lời đó.
Tôi cầm túi xách, đứng dậy rời khỏi quán, lấy điện thoại gọi xe. Lên trên xe, tôi gửi tin nhắn wechat cho Hứa Dật Thanh.
[Em hơi khó chịu nên về trước.]
Bên kia thật lâu không có hồi âm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, cảm giác chua xót lại ập đến, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Tôi cắn chặt môi không để phát ra tiếng.
Người tài xế im lặng đưa hộp khăn giấy tới, tôi nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Mọi việc đau khổ rồi cũng sẽ qua.”
Tôi gật đầu, lấy khăn giấy che mắt lại.
Xuống xe, nhận được tin nhắn của Hứa Dật Thanh, [Ừ. Hôm nay ở trường có việc, anh không về.]
Tôi không trả lời, về đến nơi ở thì thu dọn đồ đạc của mình cả đêm, liên hệ bên chuyển phát nhanh đến lấy.
“Muộn thế này mới đặt đơn, hôm nay đến kỳ trả nhà sao?”
Tôi gật đầu, “Làm phiền anh.”
“Không phiền, tốt nghiệp rồi à?”
“Dạ, tốt nghiệp rồi, chuẩn bị về tìm việc.”
“Quay về cũng tốt, ở đây thanh niên chịu áp lực nặng lắm.”
Chiều hôm sau, tôi đóng gói đồ đạc trong ký túc xá gửi về nhà.
Lam Nhụy kéo tôi ra ngoài ký túc xá, “Sao mày lại đột ngột về quê? Không phải đã tìm được việc rồi sao? Công việc tốt như thế, mày nói bỏ là bỏ. Mày gặp chuyện gì à?”
Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
“Vì Hứa Dật Thanh sao?”
Thấy tôi không đáp, Lam Nhụy cao giọng, “Tao biết ngay mà!”
…
Tôi lên tàu cao tốc về quê, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, trời đã tối, hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, ánh sáng dịu dàng khiến lòng người yên ổn.
Tôi lấy điện thoại ra, có hai tin nhắn chưa đọc.
Một cái là của Lam Nhụy, [Mày về nghỉ ngơi một thời gian, muốn quay lại lúc nào cũng được. Tao ở một mình, mày tới bầu bạn với tao, chúng ta lại làm bạn cùng phòng.]
Một cái là của Hứa Dật Thanh, chỉ ba từ ngắn ngủi, [Anh xin lỗi.]
Ánh chiều dần tối đi.
Tôi không trả lời, dùng chăn che mình lại, không để người khác thấy mắt tôi ướt đẫm.