Bỏ Lỡ Rồi FULL

Chương 7



10.

Tháng đầu tiên khi quay về thành phố nhỏ này, tôi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tôi chuyển đến ngôi nhà cũ của ông nội để lại. Đây là căn nhà cũ có hai phòng, có ban công nhỏ ở phía Nam.

Những ngày ăn không ngồi rồi, tôi xới đất trong những chậu hoa cũ, trồng ớt, rau, cả hoa nhài và giống Hồng Trung quốc mà lúc còn sống ông nội thích.

Một sớm nọ, tôi mở mắt, nhìn thấy một tia nắng chiếu qua kẽ hở của tấm rèm len vào phòng. Tôi đưa tay chạm vào lớp bụi nhảy nhót trong nắng, giống như tôi đứng một mình trên cánh đồng lúa mì vào sáng đầu thu, tay chạm vào sóng lúa lăn tăn, lòng bình yên trở lại.

Là lúc nên buông xuống.

Tạm biệt Hứa Dật Thanh.

Nhìn lại lịch sử trò chuyện cuối cùng của chúng tôi còn dừng ở câu [Anh xin lỗi.]

Tôi nói thầm trong lòng, [Không sao.]

Xóa wechat của anh, xóa sạch album ảnh.

Thời gian là một điều tốt đẹp, mọi chuyện dù đau buồn thế nào rồi cũng sẽ qua.



Bốn năm sau, tôi mới nghe được tin tức Hứa Dật Thanh, nghe nói anh ấy học tập thành công, sắp về nước phát triển.

Vô tình nghe được tin tức Tùy Cẩm, nghe nói hai người ở bên nhau một thời gian rồi chia tay.

Có tin đồn cô ấy ở nước ngoài suốt ngày ăn chơi, không hoàn thành được việc học.

Tôi im lặng nghe.

Tôi không có giao thoa gì với họ.

Thời gian sẽ đẩy con người đi đến trưởng thành.

“Nam Nam, công ty chồng tao mới tuyển được một anh chàng độc thân chất lượng cao, điều kiện cực tốt, lãnh đạo đánh giá cao, sắp tới sẽ thăng chức. Mày có muốn xem xét không?”

Tôi ngồi trên sô pha sửa chữa kế hoạch marketing quý này, trò chuyện câu được câu mất với Lam Nhụy qua video.

“Xin lỗi, tao không yêu xa.”

“Được rồi, mày tự tìm một người đi. Tao nói mày đó…”

“Tao đang bận, không nói với mày nữa.”

Nói rồi tôi không đợi Lam Nhụy kịp xù lông, cúp máy.

Không đầy 10 phút sau, cô ấy lại điện thoại tới. Tôi cầm di động, mở loa ngoài.

“Tao mới nói chuyện với chồng tao, anh ấy nói người này thật sự không tồi đâu, công ty phải tốn một mớ tiền đào về. Bây giờ mọi người trong công ty tranh nhau mai mối cho người đó, bỏ lỡ thì tiếc lắm! Người ta mới về nước, trễ chút thì không còn đâu.”

Thấy tôi không đáp, Lam Nhụy sốt ruột, “Mày đừng cúp máy vội, anh ấy cùng quê với mày, mày nói xem đó không phải là duyên phận à?”

“Công việc người ta tốt vậy mà bỏ để về đây yêu đương với tao sao?”

“Tao mới nhờ chồng tao gửi ảnh mày qua cho anh kia, hình như anh ấy hứng thú với mày, đang hỏi thăm tin tức của mày đấy.”

Thấy tôi vẫn không đáp, Lam Nhụy bổ sung, “Anh ấy nói đúng lúc lễ Quốc khánh sẽ về nhà, có thể gặp mặt.”

Lam Nhụy không từ bỏ ý định, thăm dò: “Hay là tao nói chồng tao gửi tấm ảnh anh kia cho mày xem thử? Chồng tao nói ảnh đẹp trai lắm, mày biết chồng tao rất ít khi khen ai, nhất là người cùng giới.”

“Không cần, tao không xem.”

“An Nam, với năng lực của mày ở lại quê nhà là nhân tài không được trọng dụng, mày muốn quay lại đây phát triển không…”

Lại nữa.

Tôi ngắt lời cô ấy, “Thời gian địa điểm, mày nói anh ta xác định đi rồi báo tao.”

“Mày không được cho người ta leo cây nhé! Tao nói chồng tao đưa wechat anh đó cho mày, hai người trò chuyện trước?”

“Không cần không cần, gặp rồi tính.”

Nói rồi tôi cúp máy, tiếp tục làm việc.

11.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại gặp nhau theo phương thức này.

“Đã lâu không gặp, An Nam.”

Tôi nhìn lại số bàn Lam Nhụy gửi tôi để chắc chắn mình đến đúng chỗ.

Hứa Dật Thanh không thay đổi nhiều, vẫn phong thái điềm tĩnh, ôn hòa như cũ, chỉ là được bọc trong lớp vỏ trưởng thành, điềm đạm, chín chắn.

“Đã lâu không gặp.” Tôi ngồi xuống, buông túi xách ra, “Ngại quá, tôi không biết là anh.”

“Anh biết là em.”

Bàn tay cầm ly nước định uống của tôi dừng giữa không trung, “Gọi món ăn chưa?”

“Chờ em đến gọi.”

Tôi nhớ chúng tôi ăn cùng thì tôi luôn là người gọi món. Vì tôi hiểu sở thích của anh. Nhưng mà nhiều năm qua, những thứ như khẩu vị sẽ thay đổi.

“An Nam, mấy năm nay em thế nào?”

“Khá tốt.”

Tôi từng rất nhiều lần nghĩ đến cảnh chúng tôi gặp nhau, oán hận? Mất mát? Buồn bã?

Lúc này, không có gì cả.

Bình tĩnh, thản nhiên. Tựa như người trước mặt cũng như một khách qua đường.

Bữa ăn này hơi lúng túng, anh cố tìm đề tài, nhắc đến cuộc sống của mình ở nước ngoài, nhưng không nhắc một chữ đến Tùy Cẩm.

Đột nhiên, anh ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, “An Nam, chuyện anh xuất ngoại… em đã biết trước?”

“Ừ, tôi thấy trên weibo của Tùy Cẩm.”

Đối với câu trả lời này, anh rất ngạc nhiên.

Tôi từng cho rằng việc theo dõi bạn gái cũ của anh sẽ thành bí mật chôn vùi trong lòng tôi, dù sao hành động này cũng không được “quang minh chính đại” cho lắm.

“Vậy, chuyện của anh với cô ấy chắc em cũng biết?”

Hứa Dật Thanh có vẻ cô đơn.

“Đều là quá khứ.”

Sau khi chia tay Hứa Dật Thanh, tôi không còn xem weibo của Tùy Cẩm, ban đầu tôi sợ cô ấy chia sẻ những điều về tình yêu ngọt ngào. Mối tình đầu chia tay rồi tái hợp, có vẻ như tôi là nốt nhạc đệm sai lầm trên con đường đó.

Sau rồi tôi dần quên mất, đọc cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi nhấp ngụm nước, gọi phục vụ đến tính tiền.

“An Nam, anh muốn hỏi em một vấn đề.” Hứa Dật Thanh ngăn tôi lại, “Em nói thật với anh.”

Tôi nhìn anh, gật đầu.

“Em… còn yêu anh không?”

Tôi sửng sốt, hỏi ngược lại, “Anh từng yêu tôi sao?”

Hứa Dật Thanh không trả lời thẳng, uống cạn ly nước lạnh trong tay, “Anh không thể buông bỏ được em.”

“Đó không phải là yêu.”

Anh hỏi, “Vậy đó là gì?”

Tôi thở dài, “Là thói quen.”

“Thật sao?” Anh cười khổ, “Nhưng mà anh rời xa em nhiều năm như vậy, vẫn không quen được việc không có em bên cạnh.”

Anh cúi đầu, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy niềm đau ẩn chứa trong mắt anh.

“Đã qua rồi.”

“Thật sự… không thể quay lại sao? Rõ ràng là em đã thích anh 4 năm.”

“Không phải.” Tôi sửa lại cho đúng, “Không phải 4 năm, là 7 năm, từ lớp 10 đến năm 4 đại học, 7 năm.”

Anh sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, há miệng nhưng không nói nên lời.

Tôi cười, “Bữa cơm này tôi mời, xem như tẩy trần mừng anh về nước. Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Nói rồi tôi đứng lên đi ra khỏi quán ăn.