Bỏ Lỡ Rồi FULL

Chương 8



Trong mông lung, dường như trước mắt tôi xuất hiện bóng dáng tôi nhát gan, trốn tránh, dường như bị cả thế giới bỏ rơi sau khi thất tình ngày trước.

“An Nam!”

Hứa Dật Thanh đuổi theo, “Anh đưa em về?”

“Không cần, tôi lái xe đến.” Tôi cười, vẫy tay tạm biệt anh, khoảng cách hơn 10 mét là thời gian 4 năm chúng tôi xa cách.

“Tạm biệt ~ Hứa Dật Thanh.”

Những lời này nói với anh, cũng là nói với chính mình.

12.

Điều chỉnh xong kế hoạch marketing thì đêm đã khuya. Tôi chưa muốn ngủ nên dựa vào sô pha lướt weibo.

Lời Hứa Dật Thanh nói ban ngày bỗng hiện lên, tôi nhập nick weibo quen thuộc vào thanh tìm kiếm. May là cô ấy không đổi tên, tôi vào weibo cô ấy.

Đã lâu rồi cô ấy không cập nhật.

Weibo vẫn dừng ở một năm trước, là tin chia tay Hứa Dật Thanh.



Nếu trước đây em không lựa chọn đi nước ngoài, có phải chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này?

Đêm đó trong cơn say, anh cứ nhắc đến cô ấy mãi, khóc như một đứa trẻ bất lực.

Anh nói khi mở cửa ra, phát hiện toàn bộ đồ đạc của cô ấy đã chuyển đi, tim anh trống rỗng.

Anh quay lại nhìn em, đặt tay lên ngực, “Bây giờ cũng vậy, nơi này trống rỗng.”

Nỗi đau trong mắt anh khiến em đau lòng.

Em biết, đó không phải thói quen, đó là yêu.

Vốn dĩ em coi cô ấy như kẻ thứ ba, nhưng ngay lúc này, em không thể phân định được.

Nếu tình cảm có thứ tự trước sau, có lẽ em mới là người thứ ba.



Tôi không cuộn tiếp xuống dưới, tắt điện thoại, rót một ly nước, bước ra ban công, uống một hơi cạn sạch. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Một tháng sau, Lam Nhụy điện thoại tới, giọng xông thẳng vào màng tai tôi.

“Nam Nam, xin lỗi mày! Tao không biết người chồng tao giới thiệu là anh ta! Xin lỗi, xin lỗi! Tại tao không điều tra kỹ!”

Cô ấy thấy tôi không trả lời, thận trọng hỏi, “Mày ổn chứ…”

“Tao không sao, chuyện đã qua rồi, xem như ăn bữa cơm với bạn học cũ.”

“Vậy thì tốt…” Cô ấy hít một hơi, “Tao lại giới thiệu người khác cho mày.”

“Không cần phiền tới mày.”

“Không phiền, chuyện hôn nhân đại sự của mày là ưu tiên hàng đầu của tao.”

“Tao có bạn trai.” Tôi nhìn lịch, “Cuối năm Vương Kha Vũ cưới, tao dẫn tới cho mày gặp.”

Im lặng… hiển nhiên là cô ấy chưa kịp định thần.

Cả buổi sau, “Mày… mày có bạn trai? Không phải nối lại tình xưa với Hứa Dật Thanh chứ?”

“Không phải.”

“Vậy mà giờ mày mới nói với tao! Nói nhanh, tụi mày quen nhau thế nào?”

Tôi nhìn ánh nắng chiều chiếu lên tường, nhánh trầu bà đong đưa trong ánh hoàng hôn.

Tôi cười nói, “Ừm… đó là câu chuyện khác.”