Bỏ Lỡ Rồi FULL

Chương 9



Hứa Dật Thanh.

1.

Tôi tên Hứa Dật Thanh, mẹ tôi với mẹ Tùy Cẩm là đồng nghiệp.

Tôi là bạn học với Tùy Cẩm từ thời tiểu học, cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi thời trung học.

Cô ấy như một đóa hướng dương, xán lạn, nồng nhiệt.

Còn An Nam như đóa hoa nhài, ngào ngạt hương, ấm áp.

Tùy Cẩm muốn ra nước ngoài du học, bảo tôi đi cùng cô ấy.

Tôi từ chối, Thanh (Hoa) - Bắc (đại) là giấc mơ của tôi từ khi còn bé.

Cô ấy nói nếu tôi không cùng đi nước ngoài với cô ấy thì cô ấy sẽ chia tay tôi.

Cứ như thế, chúng tôi chia tay.

An Nam, trước khi chia khối thì cô ấy học cùng lớp với tôi, giờ nhớ lại, khi đó tôi không có ấn tượng gì với cô ấy.

Lần đầu tiên nhớ rõ cô ấy là trong buổi diễn tập động viên học sinh khối 12.

Khi đó Tùy Cẩm mới ra nước ngoài, quen biết rất nhiều du học sinh. Cô ấy gửi cho tôi bức ảnh cô ấy ôm một nam sinh khác, có lẽ cố tình chọc tức tôi, có lẽ là có niềm vui mới.

Nhận được tấm ảnh đó, tôi xóa kết bạn với cô ấy, ngồi trên bậc tam cấp, cảm giác rất khó chịu.

Mối tình đầu của tôi đã hoàn toàn kết thúc.

Khi đó An Nam xuất hiện.

Trời đang mưa, cơn mưa đầu thu mỏng manh, rơi xuống cổ tôi mang xúc cảm lành lạnh. Sau đó rõ ràng trời vẫn còn mưa nhưng tôi lại không còn cảm nhận được giọt mưa rơi trên người mình.

Ngẩng lên, một chiếc ô xanh nhạt, cô ấy là người cầm ô.

Từ đó về sau tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy.

Cô ấy thích đứng trên hành lang học từ khi giờ ra chơi.

Tôi cũng từng thích đứng đó, nhưng sau khi Tùy Cẩm đi, tôi rất ít xuất hiện ở hành lang.

Thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí sẽ thấy cô ấy.

Cô ấy rất lặng lẽ, khi cô ấy nhìn về phía này, tôi luôn có cảm giác cô ấy đang nhìn mình.

Sau này tôi biết cô ấy cùng điền nguyện vọng vào cùng trường đại học với tôi, tôi có hơi mừng thầm.

Cô ấy rất trầm lặng, nhưng không hiểu sao luôn có sức mạnh chữa lành, khiến tôi muốn đến gần cô ấy hơn. Ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái, rất ấm áp.

Em họ tôi đến nhà cô ấy học thêm, tôi xung phong nhận việc đưa đón con bé mỗi ngày.

Khi cô ấy giảng bài rất tập trung, rất cẩn thận, thỉnh thoảng có lúc nóng nảy.

Đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu.

Bắt đầu động lòng với cô ấy từ khi nào?

Có lẽ là ở rạp chiếu phim, cô ấy ra mặt bảo vệ tôi.

Nhìn cô ấy thở phì phì quay đầu đi, bỗng dưng tôi muốn ôm cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi không tức giận.

Sau này chúng tôi ở bên nhau.

Tôi báo với mẹ tin này trước, mẹ rất vui, bảo tôi Tết phải dẫn cô ấy về nhà.

“Có phải cô bé dạy kèm cho Đường Đường không?”

“Dạ phải.”

Đường Đường là em họ tôi, cô con gái duy nhất trong dòng họ, con bé học thêm với An Nam lúc nghỉ đông. Con bé thông minh, nghịch ngợm, nhưng trước mặt An Nam lại rất ngoan.

Tết nguyên đán, con bé khen An Nam trước mặt người lớn trong nhà, nói muốn An Nam làm chị dâu con bé.

“Nhanh quá, nhà mình đông, sẽ dọa cô ấy.”

“Ối chà chà, được được được, con trai cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi đây.” Mẹ vui như muốn nở hoa.

Chuyện tôi với Tùy Cẩm bên nhau thời trung học không ai biết, mẹ tôi vẫn nghĩ chúng tôi là bạn bè bình thường. Yêu sớm từ cấp 3 là điều gia đình tôi tuyệt đối không cho phép.

Cuối tuần tôi với An Nam sẽ ở bên nhau.

Lúc ăn cơm chiều, tôi mở weibo theo thói quen. Mở tin nhắn, thấy một ảnh đại diện quen thuộc.

[Nghe nói anh có bạn gái.]

Tin nhắn này làm tôi hơi bực bội. Chỉ trong chớp mắt mà mẹ đã lan truyền tin tức này khắp nơi.

Tôi không trả lời mà thoát khỏi giao diện weibo.

Rửa bát xong, tôi đứng ngoài ban công điện thoại cho mẹ, nói mẹ đừng kể chuyện mối quan hệ chúng tôi đi khắp nơi. Tôi không muốn ai quấy rầy, tôi chỉ muốn yên ổn bên An Nam.

Sau chuyện đó, tôi không có bất kỳ liên hệ gì với Tùy Cẩm.

Cuộc sống của tôi với An Nam rất đơn giản.

Đôi khi dựa vào nhau xem phim buổi tối, có đôi khi ai bận việc nấy. Cho dù cả ngày không nói với nhau lời nào cũng không thấy khó chịu.

Chỉ cần tôi ngẩng lên sẽ thấy cô ấy ở đó, sẽ thấy bình yên.

Cảm giác này rất kỳ diệu, nhiều năm sau đó, tôi đọc một quyển sách mới tìm ra đáp án.

Hóa ra cảm giác đó gọi là phù hợp.

Rất nhiều người cả đời không gặp được.

Mà tôi… lại đánh mất.

2.

Đi du học sau khi tốt nghiệp đại học luôn nằm trong kế hoạch của tôi.

Giáo sư Lưu nói với tôi, ông có một suất đề cử, bảo tôi trả lời cho ông. Tôi đồng ý.

Tôi biết cơ hội này quý giá thế nào.

Khi bước ra khỏi văn phòng giáo sư, tôi không vui như mình nghĩ.

Điều này có nghĩa tôi và An Nam phải cách xa nhau trong 3 năm.

Tôi không mở miệng được, tôi không biết nên nói với cô ấy thế nào, bảo cô ấy đợi tôi 3 năm.

Nếu tôi nói với cô ấy mình sắp đi nước ngoài, liệu cô ấy có chia tay tôi giống như tôi và Tùy Cẩm khi xưa không.

Tôi đã lựa chọn giống như Tùy Cẩm, cùng một việc.

Tôi luyến tiếc, tôi không buông tay được.

Tùy Cẩm nghe tin từ mẹ tôi nói tôi sắp đi du học, học cùng trường với cô ấy, cô ấy rất vui.

Cô ấy nhắn cho tôi một tin rất dài qua weibo, nói với tôi cuộc sống ở nước ngoài phong phú, tốt đẹp.

Tôi lịch sự cảm ơn.

Tôi không hình dung được niềm vui đó, tôi chỉ biết, ở nước ngoài không có An Nam.

Sau khi gửi tin nhắn đi, giây sau Tùy Cẩm nhắn lại, “Anh là vì em sao?”

Lòng tôi phiền loạn, tắt điện thoại, không trả lời.

Ngày đi càng gần, tôi hẹn An Nam đi ăn. Tôi muốn nhân cơ hội này nói với cô ấy việc tôi ra nước ngoài, muốn hỏi cô ấy có thể chờ tôi không.

Cuộc gọi của giáo sư Lưu làm gián đoạn dự tính của tôi, khi tôi quay lại, An Nam đã không còn ở đó. Nhìn những món cô ấy nướng cho tôi, đều là món tôi thích.

Tôi ngồi trên ghế, phải rất lâu sau mới vượt qua cảm giác khó chịu trong lòng.

Đến khi quán đóng cửa tôi mới rời đi.

Bây giờ có lẽ cô ấy rất giận.

Vậy tôi chờ cô ấy bớt giận rồi đi tìm cô ấy?

Mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của An Nam.

Tôi nói hôm nay trong trường có việc nên không về nhà.

Ngày hôm đó tôi lang thang bên ngoài đến khuya, cuối cùng không kiềm được bắt xe về dưới lầu,

Đèn tắt, cô ấy đã ngủ.

Tôi đứng dưới lầu, ngẩng lên nhìn cửa sổ, cuối cùng vẫn không có can đảm lên lầu.

Chiều hôm sau tôi biết tin An Nam rời đi. Tôi lao khỏi phòng thí nghiệm, quay về nơi chúng tôi ở.

Cô ấy đã dọn đồ đi.

Tôi ngồi trên sô pha, tim như bị một bàn tay bóp chặt. Cơn đau âm ỉ ập đến, tôi đau đến cuộn người lại.

Sau đó là cảm giác tê dại c.h.ế.t lặng, sau nữa, lồng ngực trống rỗng.

Khi đó tôi không nghĩ tới, nó sẽ trống rỗng trong nhiều năm.

Tôi soạn tin nhắn vô số lần, cũng chỉnh sửa vô số lần, nhưng vẫn do dự không gửi đi.

Cuối cùng, tôi gửi cho cô ấy mấy chữ [Anh xin lỗi], cô ấy không trả lời.

Hơn một tháng sau, khi tôi lấy hết can đảm thử liên lạc với cô ấy thì cô ấy đã xóa kết bạn với tôi.

Giống như những gì tôi đã làm với Tùy Cẩm.

Tôi phải bắt đầu quen với những ngày không có An Nam.

Quá trình này rất đau đớn, tôi học cách uống rượu.

Đêm đó tôi uống rất nhiều, Tùy Cẩm đến chung cư tìm tôi, cô ấy ôm tôi hỏi, chúng tôi có thể quay lại với nhau không.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, vẻ đau lòng trong mắt cô ấy khiến tôi nhớ đến An Nam.

Nếu An Nam ở đây, chắc chắn cô ấy cũng sẽ đau lòng vì tôi.

Đúng vậy, nhất định cô ấy cũng sẽ đau lòng vì tôi, chắc chắn.

Nghĩ vậy tôi cười, gật đầu: “Được.”

Tôi với Tùy Cẩm ở bên nhau 3 tháng, cô ấy luôn tìm cách để tôi quên An Nam.

Nhưng khoảng trống nơi ngực tôi vẫn luôn trống rỗng, dù Tùy Cẩm có làm thế nào cũng không lấp đầy được.

Có lẽ cô ấy cũng rất mệt mỏi.

Như thế này khiến cả hai chúng tôi đều mệt mỏi.

Ngày chia tay, tôi uống rất nhiều rượu, tôi lắp bắp nói với cô ấy về quá khứ của tôi với An Nam.

Tôi phát hiện, mình vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết về mối quan hệ của mình với An Nam.

Gương mặt cô ấy in rõ trong tâm trí tôi.

Cô ấy rất đáng yêu, cô ấy thật sự rất đáng yêu.

Gặp bài nào không làm được, cô ấy sẽ trề môi.

Khi xem phim sẽ khóc đến mũi xì bong bóng.

Lúc ăn cơm sẽ thích đung đưa chân.

Thật nhiều thật nhiều…

Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.

Tôi rất khổ sở. Tôi hỏi Tùy Cẩm, nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi chỉ vào ngực mình, nơi này trống rỗng.

Trống rỗng.

Không có An Nam của tôi.

Nơi này sẽ trống rỗng.

Cô ấy sẽ không quay lại.

Tôi biết, một khi cô ấy đã quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Cô ấy thật sự không cần tôi.

3.

Sau khi tốt nghiệp tôi không về nước ngay.

Mấy năm ở nước ngoài, tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc. Trong mắt đồng nghiệp, tôi ổn định, điềm đạm, chững chạc.

Khi offer kia xuất hiện trong email, tôi ngồi ở văn phòng, nhìn qua cửa kính sát đất, nhìn bầu trời đêm. Tôi mắc trong tấm lưới mà không thể thoát ra được.

Cuối cùng tôi nhận offer này, về nước phát triển.

“Trợ lý Hứa, nghe nói anh còn độc thân.”

Lúc ăn cơm, Lưu Dương ở bộ phận vận hành kỹ thuật ngồi xuống đối diện tôi.

“Vâng.”

Gần đây rất nhiều đồng nghiệp mai mối cho tôi.

“Bạn cùng phòng hồi đại học của vợ tôi còn độc thân, tôi cho anh xem ảnh nhé.” Nói rồi Lưu Dương mở wechat cho tôi xem tin nhắn trò chuyện của vợ anh ấy.

Khi anh ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi ngước lên hỏi: “Vợ anh họ gì?”

Lưu Dương không hiểu ra sao nhưng vẫn trả lời, “Cô ấy họ Lam, Lam Nhụy.”

Tôi nhìn thấy cô ấy ngay khi cô ấy vừa bước vào cửa.

Cô ấy thay đổi rất nhiều. Ngày mùa thu yên tĩnh, tươi đẹp đến vậy.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt.

Ngón tay tôi dưới gầm bàn run nhè nhẹ. “Đã lâu không gặp, An Nam.”

Tôi nói với cô ấy rất nhiều chuyện, cô ấy luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại.

Tôi không kiềm chế được hỏi vấn đề kia.

“An Nam, chuyện anh xuất ngoại… em đã biết trước?”

Tôi luôn tự hỏi, có phải cô ấy đã biết việc tôi ra nước ngoài từ trước bằng con đường nào đó hay không. Có lẽ cô ấy vẫn đợi tôi chủ động nói với cô ấy.

“Ừ, tôi thấy trên weibo của Tùy Cẩm.”

Câu trả lời này bất ngờ ngoài dự kiến của tôi.

Vậy chuyện tôi và Tùy Cẩm ở bên nhau, cô ấy cũng biết.

Sau khi An Nam rời đi, tôi bấm vào weibo của Tùy Cẩm. Xem đến bức ảnh đó, thời gian đăng đúng vào lúc cô ấy nghe tin tôi ra nước ngoài.

Con đường đó là con đường duy nhất để về ký túc xá ở trường cấp 3 chúng tôi, làm sao An Nam có thể không nhận ra.

Thì ra là vậy…

Cảm giác bất lực sâu sắc khiến tôi không biết phải làm gì.

Cuối cùng tôi vẫn không kiềm được đuổi theo.

An Nam quay lại nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng này khiến tôi hiểu, chúng tôi không còn khả năng nào nữa.

Cô ấy đã buông bỏ tôi.

Tôi gặp lại cô ấy vào đám cưới của anh Hoắc. Cô dâu là bạn cùng phòng thời đại học của An Nam. Trước kia chúng tôi thường xuyên ăn cơm với nhau, đôi bên đều thân thiết.

An Nam cũng thấy tôi, gật đầu chào. Bên cạnh cô ấy có một thanh niên cao gầy, đẹp trai, trẻ tuổi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi như con báo, vẻ sắc bén và cảnh giác khiến tôi khó nắm bắt.

Mấy năm nay tôi đã gặp đủ loại người, trực giác mách bảo, cậu ta không phải người tầm thường.

Lưu Dương giới thiệu cậu ta là Du Bạch, bạn trai An Nam.

Lòng tôi thắt lại nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.

Cậu ta lột tôm cho An Nam, cẩn thận vỗ lưng cho cô ấy, có thể thấy cô ấy được chăm sóc rất chu đáo.

Kết thúc tiệc, tôi ngồi trên xe nhưng không nổ máy.

Tôi nhìn hai người đi ra khỏi khách sạn.

Du Bạch trùm mũ áo khoác lên đầu An Nam, cô ấy gỡ xuống, Du Bạch lại đội lên. Lặp đi lặp lại mấy lần, An Nam tức tối vung nắm đấm về phía Du Bạch.

Du Bạch chạy về trước mấy bước, An Nam đuổi theo muốn đánh cậu ta. Cậu ta cười, giang rộng hai tay, kéo An Nam vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô ấy.

An Nam ngửa cổ lên, cười rạng rỡ.

Tôi quay đi, nhìn mình trong gương chiếu hậu.

Trên mặt vẫn giữ nụ cười như ban đầu, nhưng cười rồi lại khóc.

---Hết---