Ninh Hàng nói, nếu nói ban đầu anh chỉ tò mò về em thì sau này chính là ý trời.
Nhưng Đoàn Huân đã khiến tôi chùn chân, tôi cũng không dám nhanh như thế đã bước vào một mối quan hệ mới: “Em không biết…”
Ninh Hàng cũng không vội.
Anh nói, anh sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ.
Thật ra sau khi anh nói ra câu đấy, tôi đã dao động rồi.
Thời gian qua, anh vẫn luôn ở bên tôi.
Bởi vì đã có anh lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của tôi nên cũng lâu rồi tôi không còn nhớ đến Đoàn Huân nữa.
Mọi chuyện Ninh Hàng làm tôi đều nhìn thấy cả, chỉ là tôi sợ mình không phân biệt nổi đâu là cảm động, đâu là thích mà thôi.
Cứ thế đồng ý là bất công với anh.
…