Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, kỳ thi kết thúc, trường cho nghỉ.
Thường thì vào những dịp như thế này tôi và Đoàn Huân sẽ cùng nhau bắt xe về nhà.
Tôi và anh ta đều là người của thành phố X.
Thẩm Thanh Giai cũng thế.
Ngày trước cô ta đã dùng thân phận đồng hương để tiếp cận Đoàn Huân.
Sau khi mua xong vé, tôi bất giác nghĩ, liệu Đoàn Huân có về cùng Thẩm Thanh Giai không nhỉ.
Đáp án là không.
Bởi vì ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy Đoàn Huân ở nhà ga.
Anh ta đang đợi tôi.
Suốt cả chặng đường tôi luôn mặc kệ anh ta.