Anh ta đã nói với tôi không biết bao nhiêu lời xin lỗi.
Xin lỗi, anh sẽ không thế nữa, anh biết lỗi rồi.
Mỗi lần xin lỗi tôi đều nhớ rất rõ.
Nhưng chỉ có một lần tôi đáp lại.
“Quá muộn rồi.”
Tôi nhắm mắt, cố gắng không để mình rơi nước mắt.
“Trước đây tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi thật sự không thích anh và Thẩm Thanh Giai ở cạnh nhau, mỗi lần phát hiện ra sự bất thường của cô ta tôi đều không lập tức đi tìm anh cãi vã, bởi vì tôi sợ lúc mình tức giận sẽ nói ra những lời khó nghe.”
“Nhưng anh thì sao, anh nói tôi chuyện bé xé ra to. Đúng vậy, anh từng nói anh sẽ để ý giữ khoảng cách, sẽ không khiến tôi không có cảm giác an toàn nữa, nhưng anh có làm được không?”
“Đoàn Huân, bây giờ tôi bị đả kích thành ra thế này, anh khiến tôi cảm thấy bản thân mình kém cỏi, nếu không tại sao anh luôn muốn kiếm tìm sự ấm áp từ người khác? Tôi ngày càng tự ti…”
Nói mãi rồi tôi cũng bật khóc.