Anh tay xách nách mang, tôi nhìn đồng hồ, mới bốn mươi phút trôi qua kể từ cuộc gọi lần trước của anh
“Nhà hàng này rất nổi tiếng, đặt cơm cũng phải xếp hàng, sao anh lại…”
“Lúc gọi điện cho em, anh đã ở gần nhà em rồi.”
Tim tôi đập thình thích, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Anh cười nói: “Không cần khách sáo.”
Lúc ăn cơm tôi nói với anh: “Hôm qua Đoàn Huân đã tới tìm em.”
Nét mặt anh hơi thay đổi: “Vậy sao, hai người đã nói những gì?”
“Xin lỗi, muốn làm lành với em.”
“Em nói sao?”
“Tất nhiên là em từ chối rồi.” Đối diện với Ninh Hàng, tôi luôn rất thoải mái: “Từ chối xong em mới nhận ra thì ra buông bỏ cũng không đến nỗi khó lắm.”