Bông Tuyết Rơi Vào Tim Anh FULL

Chương 1



01.
Cơn đau răng đã kéo dài đến ngày thứ ba, tôi quyết định đi khám ở bệnh viện nha khoa mà đồng nghiệp giới thiệu.

Bệnh viện yên tĩnh, trang thiết bị tiên tiến, lễ tân nhiệt tình, đến cả bác sĩ cũng đẹp trai…nói chung tất cả đều ổn.

Mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu bác sĩ không phải là bạn trai cũ của tôi.

Tôi nằm trên ghế nha khoa, nhìn khuôn mặt tuấn tú đeo khẩu trang trước mặt, tim tôi đập thình thịch.

Khám răng, chụp phim, giải thích bệnh án.

Trong suốt quá trình thăm khám, Cố Phương Trì vô cùng chậm rãi và nghiêm túc, như thể anh ấy không nhận ra tôi là bạn gái cũ của anh ấy.

Anh kết luận: “Răng bị sâu, viêm nha chu, chỉ định nhổ răng.”

Tôi chợt nói: “Nhổ thì nhổ.”

Anh cúi đầu ghi chép gì đó, đột nhiên dừng lại hai giây, ngước nhìn tôi: “Sao răng lại mòn hết thế này?”

Điều này có thể hiểu là bác sĩ đang quan tâm đến tình trạng của bệnh nhân.

Lúc này đây, trông anh lãnh đạm và gò bó, giống anh của thời đi học đẹp trai đạo mạo đến 90%, khiến người ta thấy buồn cười.

Tôi cố ý nói: “Không có anh bên cạnh, mấy năm nay nghiến răng sống cho qua ngày.”

“Ồ.” Anh nói với giọng điệu hững hờ, cụp mắt xuống, lông mi khẽ run như cánh bướm.

Một lúc sau anh lại tiếp tục chủ đề: “Vậy sao năm ấy lại đòi chia tay?”

Tôi đơ luôn, không biết nói gì nên tự động ngậm chặt miệng.

02.
Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi nhổ răng.

Cố Phương Trì tháo khẩu trang xuống, giọng nói ấm áp nhắc nhở.

“Trong vòng ba giờ đầu tiên không được ăn gì, không được súc miệng và đánh răng trong 24 giờ, chú ý ăn uống thanh đạm, tuần sau đến tái khám cắt chỉ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Còn cần phải chú ý gì nữa không?”

“Đừng dùng lực cắn ở hàm bên đó, càng không được dùng lưỡi liếm.”

Nói tới đây, anh dừng lại một chút, liếc nhìn tôi.

“Nếu đau quá thì có thể uống một viên Ibuprofen.”

Tôi gật đầu, còn đang định hỏi tiếp thì thấy anh cong ngón tay lên, gõ nhẹ vào bảng hướng dẫn lưu ý sau khi nhổ răng.

Tôi quyết định im luôn.

Cho tay vào túi áo blouse trắng, anh tỏ vẻ kiêu ngạo nói: “Răng đã mòn lắm rồi, sau này đừng cố chấp mà nghiến răng nữa.”

“...”

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khi kể chuyện cho cô bạn thân nghe, cô ấy cũng tỏ ra nghi ngờ: “Đây có phải là Cố Phương Trì mà tớ biết không?”

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôi và Cố Phương Trì học chung trường cấp 3, nhưng khác lớp, anh ấy là nhân vật phong lưu nhất trường, còn tôi chỉ là cô gái được ít người biết đến.

Từ lớp 10 cho đến lớp 12, tôi đã chứng kiến không biết bao nữ sinh ngã quỵ trước gấu quần đồng phục của anh, thư tình nhiều đến mức có thể nhét đầy một bao tải, người theo đuổi anh ấy nếu xếp thành hàng thì có thể được mấy vòng trường, nhưng Cố Phương Trì lại không để ý đến bất kỳ ai.

Đương nhiên, tôi cũng bị mê hoặc bởi một thiếu niên có IQ cao, ngoại hình xuất sắc mà gia cảnh lại tốt như vậy rồi.

Nhưng tôi biết rất rõ bản thân mình đang ở vị trí nào, tôi không có ý định theo đuổi anh một cách hấp tấp như vậy.

Cho đến khi tôi và Cố Phương Trì cùng được nhận vào một trường đại học.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã khiến suy nghĩ nhỏ bé bị chôn sâu bấy lâu của tôi được đào lên.

Tôi dùng hết sức mình, theo đuổi Cố Phương Trì trong 1 năm.

Tôi không biết có phải vì lên đại học anh đã dễ dãi hơn không, hay do tôi may mắn, nhưng tôi thực sự đã theo đuổi được anh.

Chúng tôi quen nhau được nửa năm thì tôi đề nghị chia tay.

Chủ yếu nguyên do là không phù hợp.

Anh ấy quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức nhiều lúc tôi nghĩ dường như anh chẳng có tình cảm gì với tôi cả. Nắm tay, ôm, hôn và những hành động thân mật khác đều là tôi chủ động.

Anh ấy không thích bày tỏ, cứ giữ mọi cảm xúc ở trong lòng, hiện tại chỉ tạm thời thì không sao, nếu tiếp tục như vậy lâu dài thì thực sự rất mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng và đơn giản, tôi không muốn tinh thần cứ bị áp lực vô hình đè nén như vậy.

Thế là chúng tôi chia tay.

Cố Phương Trì đón nhận lời chia tay rất nhẹ nhàng và bình thản, cũng không hỏi lý do hay có vướng mắc điều gì.

Thậm chí anh còn không buồn.

Tôi đoán Cố Phương Trì cũng không thích tôi lắm, như vậy cũng tốt.

Suy cho cùng, tôi là người theo đuổi anh ấy trước và cũng là người buông tay trước. Nếu anh ấy là người thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, thì tôi lại trở thành một kẻ đê tiện cả thèm chóng chán.

Thái độ của anh khiến tôi muốn nhanh chóng thoát ra khỏi mối quan hệ không trọn vẹn này.

Kể từ lúc chia tay chúng tôi đã không còn liên lạc gì với nhau, cho đến hôm nay gặp lại.

Lời nhắc nhở “đừng dùng lực cắn ở hàm bên đó” của anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên.

Đây có thực sự là đại thần cao ngạo lạnh lùng trong ấn tượng của tôi không?

Cô bạn thân của tôi nhiều chuyện, hỏi tôi: “Hạ Hạ, nếu như Cố Phương Trì muốn theo đuổi cậu một lần nữa, cậu có đồng ý không?”

“Thứ nhất, anh ấy sẽ không theo đuổi tớ.”

Tôi cười nói.

“Thứ hai, tớ sẽ không đồng ý.”

“Hả?”

“Tớ thừa nhận là mình thích mẫu người giống anh ấy. Hôm nay gặp lại anh ấy mình cũng cảm thấy rất rung động.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng tớ thích được nâng niu, chiều chuộng, tớ muốn nhìn thấy bạn trai tớ vì tớ mà trở nên điên cuồng, mãnh liệt chứ không phải giống như Cố Phương Trì…”

Tôi nhận xét ngắn gọn: “Anh ấy khiến tớ cảm thấy nghi ngờ về sức hấp dẫn của chính mình.”

“Đừng nghi ngờ nữa, hôm nay cậu đã mê hoặc thêm ba người đàn ông quyến rũ nữa rồi.”

Cô ấy nói: “Còn tìm tớ để lấy thông tin liên hệ với cậu nữa, có nên cho không đây.”

“Không!!!”

“Thứ sáu tuần sau có họp lớp cấp 3, mọi người ở thành phố Lam đều đến, cậu có đi không?”

“Cố Phương Trì thì sao?”

“Chắc anh ấy sẽ không đi đâu, anh ấy có vẻ không giống người sẽ đi họp lớp.”

Bạn thân của tôi nói: “Hơn nữa, chắc không có ai biết anh ấy đang ở thành phố Lam đâu.”

“Cậu nói đúng.”

Tôi gật đầu.

“Tớ đi.”