Các cụ đã dạy rồi, nói trước bước không qua.
Khi Cố Phương Trì đẩy cánh cửa bước vào, cả phòng KTV rơi vào một biển im lặng chết chóc.
Người tổ chức họp lớp là Hà Soái tỉnh táo nhất, tiến lên khoác vai anh: “Tình cờ Cố đại thần cũng ở thành phố Lam nên tôi mời anh ấy qua, mọi người hoan nghênh anh ấy nhé.”
“Hoan nghênh.”
“Hoan nghênh.” Tiếng sau còn to hơn tiếng trước.
Mục đích của buổi họp lớp hôm nay là để mọi người cùng trao đổi những tin tức gần đây, nói chuyện phiếm và hát karaoke giải trí, Cố Phương Trì vừa đến, một đám người liền ập tới hỏi han đủ thứ.
Cố Phương Trì đó giờ rất bí ẩn, ai cũng tò mò sốt hết cả ruột gan.
Có ai đó đề nghị chơi trò chơi.
Cách chơi rất đơn giản, mỗi người nói một câu, nếu ai đã làm trúng câu đó thì sẽ phải uống rượu.
Người đầu tiên lên tiếng đã đẩy không khí lên cao trào.
“Tôi từng theo đuổi một người ở đây.”
Tôi nhớ lại những ngày đã theo đuổi Cố Phương Trì, lặng lẽ cầm ly rượu lên.
Đang định uống thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi chặn lại.
Là Cố Phương Trì.
Tất cả mọi người trợn mắt, miệng há hốc, nhìn chằm chằm một màn này, cứ như đang xem phim thần tượng.
Cố Phương Trì nói: “Người mới nhổ răng thì không được uống rượu.”
Anh nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói: “Tôi là bác sĩ của cô ấy, tôi chịu thay, đêm nay rượu của cô ấy, tôi uống.”
Vừa nói, anh vừa cầm ly rượu của tôi lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Sự căng thẳng vô hình trong phòng bao bỗng được nới lỏng, có người nói đùa: “Tôi sợ chết mất, còn tưởng hai người là một đôi cơ đấy.”
Cô bạn thân điên cuồng húc cùi chỏ vào tay tôi, ánh mắt đầy sự tò mò, hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nói thầm: “Đó là trách nhiệm của bác sĩ thôi.”
Sau vài vòng chơi, tôi bị thua liên tiếp, cứ như bị sắp đặt.
Cố Phương Trì là mục tiêu chính của những lời bàn tán hôm nay, anh uống cạn liên tiếp mấy ly rượu.
Một vòng chơi khác.
“Tôi đã yêu đương với một người ở đây.”
Một đôi bạn học chung cấp 3 của tôi bẽn lẽn nâng ly lên nhìn nhau rồi chậm rãi uống cạn trong tiếng cười nói của mọi người.
Tôi làm theo nhưng trong lòng không chút lo lắng.
Tôi và Cố Phương Trì hẹn hò ở đại học, cũng chỉ có nửa năm, ngoại trừ bạn thân của tôi thì trường cấp 3 không có ai biết cả.
Cố Phương Trì rõ ràng là không muốn bỏ qua.
Sau khi đôi bạn đó đặt ly rượu xuống, anh cầm ly lên uống cạn.
Mọi người ai cũng ngây người ra khi nhìn thấy cảnh này.
Tôi cũng có chút choáng váng.
Nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ cần tôi không uống rượu thì sẽ không ai biết người yêu của Cố Phương Trì là ai.
Cố Phương Trì không nhanh không chậm, rót thêm một ly rượu khác.
Anh cầm ly rượu thứ hai lên và uống cạn luôn.
Ánh mắt của mọi người từ từ chuyển từ Cố Phương Trì sang tôi.
Tất cả mọi người đều biết, rượu của anh ấy, là uống thay cho tôi.
04.
Phòng bao yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Có người hỏi tôi: “Mạnh Hạ, chuyện này là sao vậy?”
Tôi không chịu nổi những ánh mắt đổ dồn vào mình, thành thật nói: “Từng yêu, giờ chia tay rồi.”
“Vãi…”
Một số chàng trai kêu lên, mấy cô gái khác cũng có biểu cảm kinh ngạc.
Tôi cắn răng, nói thêm: “Đó là khi chúng tôi học đại học.”
Mọi người nhìn tôi rồi lại nhìn qua Cố Phương Trì, vẻ kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời.
Đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, tôi lúng túng.
Tiềm thức nghĩ đến thủ phạm đang ngồi đó.
Cố Phương Trì vẫn bình tĩnh ngồi, đầu hơi cúi xuống, dùng đầu ngón tay xoa xoa trên miệng ly rỗng.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc thẳng màu xanh nhạt và quần tây màu xám, đôi chân dài vắt chéo dưới gầm bàn có chút bất lực, ánh đèn màu tinh xảo trong phòng bao chiếu vào khuôn mặt anh, khuôn mặt tuấn tú dường như nổi bật hơn hẳn những người ngồi đây.
Đột nhiên anh ngước mắt lên, đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh giật mình, ngoảnh mặt đi, hỏi: “Em không chơi à?”
“Chơi, chơi.” Ai đó nói.
“Tiếp tục nào.”
Trò chơi đã đưa mọi chuyện về lại đúng hướng.
Chỉ là câu hỏi tiếp theo rõ ràng là để buôn chuyện về mối quan hệ mập mờ của tôi và Cố Phương Trì.
“Tôi bị bỏ rơi trong một mối quan hệ.”
Một số người nâng ly lên, Cố Phương Trì quan sát một lúc rồi cũng uống theo.
Có người nhắc nhở: “Uống thay cho Mạnh Hạ câu này, cậu phải giải thích đó.”
“Không.”
Cố Phương Trì cười nhạt: “Là tôi bị đá.”
Trong phòng lại im lặng lần thứ ba.
Mọi người đồng loạt nhìn tôi.
Tôn thờ, ngưỡng mộ, tò mò, kinh ngạc, nghi ngờ…tóm lại là đủ loại ánh nhìn. Tất cả đều mang một hàm ý, thế mà tôi lại là người đá Cố Phương Trì.
Tôi ho khan giải thích: “Tuổi trẻ làm càn thôi.”
“Khi yêu tôi đã hôn.”
“Tôi rất chủ động khi yêu.”
“Tôi là người chủ động theo đuổi.”
Hết vòng này đến vòng khác, như đang muốn moi hết sự thật về chuyện tình yêu của tôi và anh.
Cố Phương Trì cũng uống hết ly này đến ly khác.
Tửu lượng của anh cũng khá tốt, uống nhiều như vậy mà ánh mắt vẫn tỉnh táo.
Cuối cùng cũng đến câu mấu chốt.
Cố Phương Trì khàn khàn giọng, nói: “Hiện tại tôi độc thân.”
Sau khi nói xong, anh nâng ly uống trước để làm gương.
Một loạt tiếng la ó náo nhiệt vang lên.
Mọi người nhìn tôi trêu chọc, nghĩ là Cố Phương Trì đang cố tình nói để thử tình trạng quan hệ của tôi.
Cố Phương Trì: “Có cần anh uống giúp em ly này không?”
Khóe mắt anh hơi đỏ, có lẽ là do rượu, nhưng cả người anh toát lên vẻ đẹp trai, ngước lên nhìn như đang dụ dỗ tôi.
Lòng tôi chợt run lên.
Trong lòng thầm mắng, bây giờ anh giỏi thật đấy Cố Phương Trì!!!
Đầu gỗ mà bây giờ cũng biết nói câu này sao?
Nhớ lại năm xưa, anh vì tôi mà uống rượu hay kể cả lúc tôi hôn anh, anh cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
“Uống không?” Anh hỏi lại, giọng căng thẳng.
“Uống đi.” Tôi nói.
Khóe miệng anh cong lên như muốn cười, vui vẻ uống cạn ly rượu.