Bông Tuyết Rơi Vào Tim Anh FULL

Chương 4



Toàn bộ sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi tôi cảm thấy giả giả thế nào ấy, vì vậy tôi đã gọi cho người bạn thân nhất của mình.

Câu đầu tiên tôi nói khi điện thoại được kết nối: “Tớ bị gài rồi!!!”

“Với ai?”

“Cố Phương Trì.”

Cô ấy hét lên một tiếng, sau đó kích động nói: “Tớ đã nói rồi, anh ấy có hứng thú với cậu mà, ai mà chả nhìn ra, rõ rành rành luôn, với lại nếu ở bên anh ấy, cậu sẽ không còn hoài nghi sức hấp dẫn của mình nữa.”

Tôi âm thầm bào chữa: “Chắc anh ấy cũng không có hứng thú với mình đâu…”

Tôi thích Cố Phương Trì này, không cam tâm bị tôi đá.

Sức hấp dẫn lớn nhất của một người đàn ông trưởng thành là vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó.

“Anh ấy không có hứng thú với cậu mà vẫn muốn ở bên cậu à? Cậu lừa ai thế.” Người bạn thân nhất của tôi tiếp tục trêu chọc tôi.

“Sao nào, bông hoa cao ngạo đó bây giờ chịu cúi đầu rồi?”

Tôi mím môi, nói ra điểm mấu chốt hạ gục tôi giây phút ấy: “Anh ấy để cho tớ muốn chơi thế nào cũng được.”

“Khuôn mặt đó nhìn thôi cũng làm tớ thấy vui vẻ rồi, ai mà từ chối nổi.”

“Lúc đó trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ, không bắt lấy trái tú cầu này thì không phải là người.”

07.
Cô bạn thân nhiều chuyện của tôi vì muốn hiểu rõ tình hình hơn nên đã gọi tôi về lại công ty để buôn chuyện, mặc kệ tôi đang trong thời gian nghỉ phép.

Sau khi buôn chuyện cả một buổi, cô ấy vỗ lấy vai tôi, khẳng định là Cố Phương Trì chắc chắn có hứng thú với tôi.

Tôi có không tin lắm, cô ấy lại nói mười người đàn ông thì có đến chín người bị tôi hớp hồn mất rồi.

Buổi trưa ăn tại công ty, chiều thì không có việc gì để làm, tôi lại lấy tài liệu ra để phân loại khách hàng.

Công ty mai mối này là tôi và bạn thân cùng hợp tác gây dựng nên.

Ý tưởng là của cô ấy, cô ấy thích mai mối cho các cặp đôi trẻ từ khi còn đi học, cô ấy đặc biệt khao khát được mai mối, thích cảm giác đưa hai người xa lạ đến với nhau bằng những lời đường mật của mình.

Mặc dù tôi nghe không hiểu, mà cô ấy thì lại rất vui.

Ban đầu, tôi chỉ chịu trách nhiệm đầu tư, nhưng công việc kinh doanh ngày càng phát triển và bạn thân của tôi quá bận, vì vậy tôi đã bỏ công việc ban đầu của mình và gia nhập hàng ngũ mai mối của công ty luôn.

Nhưng tôi không giỏi nói năng như cô ấy, phần lớn thời gian tôi phụ trách công việc phía sau hậu trường, liên hệ với khách hàng.

Tôi sắp xếp tài liệu đến năm giờ chiều, tôi vươn vai, tắt máy tính và chuẩn bị tan sở.

Tôi vừa bước ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy nơi chiếc bàn tròn ở góc sảnh, nhân viên mới Tiểu Triệu đang nhiệt tình lôi kéo Cố Phương Trì điền thông tin khách hàng.

Cố Phương Trì lịch sự mà xa cách, giữ nguyên vẻ kiêu hãnh độc nhất của mình.

Tôi mỉm cười bước tới, gõ xuống bàn và nói: “Đây là bạn trai của chị.”

Tiểu Triệu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cũng không có gì lạ, mỗi lần tôi đưa Cố Phương Trì đi ăn tối, khi người ta biết anh ấy là bạn trai của tôi đều sẽ bày ra vẻ mặt này.

Tôi thấy mình cũng thật là ham hư vinh, tôi thích những vẻ mặt như vậy nhìn tôi.

Cố Phương Trì đứng dậy, đưa tay ra và trịnh trọng nói: “Xin chào, tôi là Cố Phương Trì.”

“Xin chào, xin chào.” Tiểu Triệu chắp tay lại.

Sau khi lên xe của Cố Phương Trì, tôi mới nhớ và hỏi: “Tan làm là đến đón em luôn à?”

“Ừm.” Anh đáp lại: “Cách không xa bệnh viện lắm.”

Tôi hí hửng: “Cũng khá gần đấy. Một đồng nghiệp ở bệnh viện của anh giới thiệu cho em, nói có một nha sĩ rất đẹp trai, không ngờ là anh.”

“Biết là anh mà em vẫn đến à?” Anh hỏi.

Câu này hơi khó trả lời.

Nếu ngay từ đầu tôi biết nha sĩ là Cố Phương Trì thì tôi nhất định sẽ đổi bệnh viện khác, nhưng hiện tại tôi đã nối lại tình xưa với anh ấy, tôi nghĩ đến đó cũng tốt.

Tôi không trả lời, may mà Cố Phương Trì cũng không đòi câu trả lời của tôi.

Anh ấy hỏi: “Sao trong hồ sơ khách hàng đăng ký anh lại thấy có ảnh của em?”

Tôi cười đáp: “Ý tưởng của Phương Phương đấy, cô ấy nói dùng để thu hút khách hàng mới, sẽ không bị mất khách.”

Rất khó phân biệt được anh đang nghĩ gì nếu chỉ dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của tôi, tôi hỏi anh: “Anh không để ý chứ?”

“Có một chút.”

Anh nói: “Em có thể rút hồ sơ không? Bây giờ em là bạn gái của anh, anh sẽ ghen đấy.”

Tôi sốc toàn tập.

Trước đây Cố Phương Trì sống chết cũng không bao giờ thừa nhận là anh ghen.

Khi tôi còn học đại học, có một đàn anh trong câu lạc bộ đã theo đuổi tôi rất nhiệt tình, tất cả mọi người đều biết. Cố Phương Trì biết chuyện nhưng không có ý kiến gì, vào một ngày nọ, anh ấy đột nhiên kéo tôi đến một góc không có ai và hôn tôi tận mười phút.

Chỉ sau lần đó, tôi mới biết hóa ra Cố Phương Trì cũng biết ghen.

Tính cách nhạt nhẽo của anh đã thay đổi nhiều vậy sao?

Xem ra anh đang muốn cật lực chứng minh sức hấp dẫn của bản thân.

Tôi nghĩ cũng không còn xa cách nữa nên cũng không cần phải kiềm chế.

Tôi hơi tò mò, nóng lòng muốn thử: “Em nắm tay anh được không?”

Anh nghẹn ngào: “Bây giờ đang lái xe.”

“Có mấy người đàn ông lái xe bằng một tay, trông đẹp trai chết đi được.”

Anh nghiêm túc nói: “Như vậy không an toàn.”

Một lúc sau, đến đèn đỏ, anh mới chậm rãi dừng lại, không chờ đợi thêm nữa mà đưa tay phải ra, nói: “Tay đâu.”

Ngay khi tôi nắm tay anh, tôi thấy lòng bàn tay anh lật một cách khéo léo và trong nháy mắt, anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.

Ngẩng đầu lên, hai tai đỏ bừng.

Tôi thầm nghĩ, cũng khá đấy, bây giờ đã học được cách chủ động rồi.