Sau một tối ở bên nhau, tôi thấy rằng Cố Phương Trì đã thực sự thay đổi rất nhiều.
Anh chủ động nắm tay tôi, bộc lộ cảm xúc của mình, ôn nhu ân cần, cẩn thận chu đáo, gần như giống 100% với mẫu người lý tưởng của tôi.
Sau một thời gian dài vắng lặng, tôi đã tìm lại được cảm giác thanh xuân của những ngày đầu mới yêu.
Tâm trí tôi gào thét cả đêm, đẹp trai quá! Dễ thương quá! Muốn hôn một cái!
Tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế không hôn anh, dù sao thì nụ hôn đầu của tôi lúc đó cứ làm tôi trông giống giang hồ.
Sau đó, Cố Phương Trì đưa tôi đến cổng cầu thang của khu nhà.
Anh miễn cưỡng nắm lấy tay tôi và nói với khuôn mặt đỏ bừng: “Thời gian trôi nhanh quá.”
Lúc đó, tôi không thể kiềm chế được nữa.
Tôi rướn người hôn nhẹ lên má anh, quan sát phản ứng của anh.
Cố Phương Trì hơi sững sờ, rồi dịu dàng nhìn tôi, giống như một chú nai con vô cùng ngây thơ và khờ khạo, gần như làm tan chảy trái tim tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng trong mấy năm qua Cố Phương Trì đã học một số khóa đào tạo chuyện yêu đương, nếu không tại sao mỗi bước đi của anh ấy đều chọc vào tim tôi như thế này.
Phải mất một lúc lâu trên xe trước khi tôi đi lên lầu.
Tắm xong, tôi kéo rèm chuẩn bị đi ngủ, nhưng thấy xe của Cố Phương Trì vẫn đậu dưới lầu, anh nũng nịu không chịu đi.
Tôi gọi và hỏi anh ấy tại sao anh vẫn chưa về.
Anh nói: “Anh rất vui, không nỡ về.”
Tôi đưa tay sờ tua rèm cửa sổ, nhếch khóe miệng thăm dò: “Vậy sao anh không lên đây?”
“Chúng ta chỉ mới…” Anh ngập ngừng nói: “Có nhanh quá không?”
Tôi cười lớn.
Chỉ xét từ điểm này thôi, anh ấy vẫn là Cố Phương Trì của ngày xưa.
Có tiếng sột soạt từ phía anh, và anh nói: “Nếu em muốn, anh sẽ lên ngay.”
“Em muốn anh về nhà ngay bây giờ.”
Tôi đưa mắt nhìn xuống lầu, nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh xe, nói: “Cố Phương Trì, ngày mai gặp.”
“Được.”
Chỉ trong vài ngày, tôi đã nhanh chóng bị Cố Phương Trì mê hoặc.
Khi cô bạn thân nhất của tôi phát hiện ra, cô ấy đã điên cuồng chọc ghẹo tôi: “Ai lúc đầu nói là sẽ không đồng ý hả? Bây giờ trong mắt chỉ toàn là Cố Phương Trì thôi.”
Tôi không thèm tranh cãi với cô ấy, ấu trĩ quá.
Trong một thời gian ngắn, tôi rơi vào bể tình.
Cô tiếp tục trêu chọc: "Còn chơi với anh ấy à? Tớ nghĩ anh ấy thật lòng đó. Cậu xem anh ấy mê cậu thế còn gì.”
Tôi ôm mặt, buồn bã nói: "Tớ thực sự rất lo. Tớ sợ anh ấy đang muốn trả thù tớ. Nếu sau khi tớ không thể rời xa anh ấy được, anh ấy lại vứt bỏ tớ, thì tớ sẽ làm thế nào đây?”
Bạn thân tôi nói: “Đơn giản thôi, cậu chia tay anh ấy ngay đi”.
“Không.” Tôi từ chối mà không cần suy nghĩ.
Nếu số mệnh đã muốn tôi phải đau khổ, thì tôi sẽ tranh thủ từng phút từng giây hạnh phúc trước khi đau khổ ập đến.
“Trông cậu thật vô vọng.” Bạn thân tôi nhận xét.
Tôi hoàn toàn đồng ý, tôi cũng cảm thấy mình vô vọng.
Lúc tỉnh lúc mơ.
Tôi không còn là tôi nữa.
Nhưng không có cách nào, Cố Phương Trì đã đánh trúng tim đen của tôi rồi, nếu không yêu anh ấy, tôi sẽ hối hận cả đời.
Gần đến giờ tan làm, Cố Phương Trì gọi điện nói lô thiết bị mới ở bệnh viện có vấn đề gì đó, anh phải xử lý, không có thời gian đến đón tôi được.
Tôi bận trở thành một người bạn gái biết quan tâm, nói với anh ấy một cách dịu dàng rằng hãy cứ bận việc của anh ấy đi, không cần lo cho tôi.
Bạn thân tôi nổi da gà khi nghe tôi nói chuyện: “Ngày nào cậu cũng nói chuyện với Cố Phương Trì như thế này à?”
“Hả, cái gì?”
Cô ấy nhận xét: “Đàn ông nào mà kìm lòng cho nổi, giờ thì biết tại sao Cố Phương Trì lại tận tâm với cậu như thế rồi.”
Tôi lườm cô ấy một cái, cố ý điều chỉnh giọng điệu: “Vậy sau này tớ sẽ nói chuyện với cậu như vậy nhé, để cậu cả đời không thể rời xa tớ được.”
Cô ấy cười mắng đuổi ra ngoài, tôi khoác túi đi thẳng đến bệnh viện của Cố Phương Trì.
Anh ấy không đón tôi được thì để tôi đến đón anh ấy.
Tôi đã đến đây hai lần rồi, lần này không cần người chỉ dẫn, tôi trực tiếp đến phòng làm việc của anh.
Đẩy cửa ra, sau bàn làm việc có một người ngồi, nhưng không phải Cố Phương Trì.
Anh ta đứng dậy, kinh ngạc nhìn tôi: "Mạnh Hạ?"
Tôi ngượng nghịu cười: "Đã lâu không gặp."
Người này là bạn cùng phòng thời đại học của Cố Phương Trì, Trần Học Khải.
Trong thời gian theo đuổi Cố Phương Trì, tôi đã làm quen được với những người bạn cùng phòng của anh ấy, dần dần tôi trở nên quen thuộc với họ.
Trần Học Khải bước đến, anh ta nói: “Đến tìm Phương Trì à? Cậu ấy vẫn đang kiểm tra số thiết bị ở bên ngoài, xảy ra vài vấn đề.”
Tôi bất lực gật đầu.
Anh ta nói với nụ cười trên môi: “Hai người... lại ở bên nhau à?”
“Sớm biết sẽ có ngày này rồi, lần này đừng bỏ rơi cậu ấy nữa nhé.”
Trần Học Khải tỏ vẻ khó hiểu nói: “Khi em chia tay với cậu ấy, ngoài mặt cậu ấy giả vờ không sao, nhưng thực chất lại trốn trong chăn lén lút khóc. Nếu anh Lâm không vén chăn lên phát hiện ra, cả đời này chúng tôi cũng không biết được cậu ấy cũng có ngày như vậy.”
Mắt tôi dần mở to.
“Thật bất ngờ đúng không?” Anh ta nói: “Ai mà ngờ được chứ, bình thường cậu ấy lạnh lùng xa cách như vậy mà.”
09.
Trước khi Cố Phương Trì trở lại, tôi và bạn cùng phòng thời đại học của anh ấy đã nói chuyện khá lâu.
Tôi không biết sau lần chia tay đó anh ấy lại như vậy.
Hóa ra Cố Phương Trì không hề thờ ơ, anh ấy biết hết, anh ấy quan tâm đến tất cả mọi thứ.
Ăn không được ngủ không ngon, trốn trong chăn khóc, trong mơ lại gọi tên tôi, nghe nói anh ấy tỉnh rồi lại khóc.
Tôi thực sự choáng váng.
Người trong câu chuyện này có thật là Cố Phương Trì mà tôi biết không, người mà trong ấn tượng của tôi, đã chấp nhận chia tay một cách lạnh lùng và thậm chí không quay đầu lại, bước đi không hề do dự?
Trần Học Khải nói: “Lúc đó chúng tôi cũng thuyết phục cậu ấy, nói rằng nếu cậu ấy còn thích em thì nên theo đuổi lại em, nhưng cậu ấy lại đỏ mắt nói rằng em không yêu cậu ấy nữa, theo đuổi lại có tác dụng gì.”
Tôi lại sửng sốt: “Không thể tưởng tượng nổi anh ấy lại như thế này.”
Khi đó, trong mắt tôi Cố Phương Trì là nam thần lạnh lùng, khó gần.
Trần Học Khải gật đầu đồng tình: “Tôi hiểu, tôi hiểu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin.”
Anh ta mím môi nói: “Dù sao thì một khi em nhìn thấy cảnh tượng kia rồi, sẽ vĩnh viễn không quên được.”
Trong đầu tôi như có một vụ nổ lớn, tôi liên tục choáng váng.
Tôi lí nhí: “Anh ấy thích em nhiều lắm sao? Lúc đầu em tưởng anh ấy không thích em lắm nên em mới chia tay.”
Trần Học Khải gật đầu: “Thật ra chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng là em theo đuổi cậu ấy trước, nhưng sau khi hai người chia tay chúng tôi mới phát hiện ra, người đàn ông này yêu quá sâu đậm.”
Trần Học Khải nói với tôi rất nhiều, tâm trí tôi lúc này chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ “Không thể tin được”.