Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi - Bạch Vi (FULL)

Chương 242





Rõ ràng là Cung Chính Văn không ở trong chiếc xe đang đi theo phía sau, nếu không hắn ta sẽ đích thân gọi điện thoại để chỉ huy tôi.

Chắc hắn ta đang đợi ở địa điểm gặp mặt.

Vừa hay, con đường phía trước có biển tên đường, tôi liếc mắt nhìn tên đường rồi cố ý hỏi: “Rẽ trái ở giao lộ Dongcha phải không?”“Làm theo những gì tao nói, đừng lắm lời!”, giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ bực bội.

“Được”.

Tôi cười cười, sau đó giảm tốc độ, chuẩn bị rẽ trái.

Chiếc điện thoại còn lại của tôi vẫn giữ trạng thái liên lạc với Roga, chắc chắn y đã nghe thấy câu “rẽ trái ở giao lộ Dongcha”, chắc chắn cũng biết giao lộ này ở đâu.

Vả lại, bây giờ tôi vốn đang đi về phía Đông, rẽ trái chính là hướng Bắc, Roga ở trêи dãy núi trêи phía Bắc, tương đương với việc đang rút ngắn khoảng cách giữa với y.

Đây là con đường lầy lội trêи núi chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, mặt đường rất xấu, chỗ nào cũng toàn ổ gà xóc nảy, hai bên đường có thêm không ít cành cây và bụi rậm nhô ra, may mà tôi lái xe việt dã của Bangsue, đi trêи địa hình như thế này vẫn rất nhẹ nhàng, đã thế còn mang lại kɧօáϊ cảm khi vượt được chướng ngại vật.

Chiếc xe phía sau cũng chạy vào con đường này, là một chiếc SUV không rõ nhãn hiệu.

Đại đa số SUV sử dụng hệ thống treo giống xe sedan, nếu so sánh thì xe SUV đi trêи dạng địa hình này chắc chắn không bằng xe việt dã.

Chưa được bao lâu, chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại một đoạn.


“Lái chậm thôi!”, âm thanh khó ở kia lại vọng ra từ trong điện thoại.

Tôi giảm tốc độ.

Lái thêm chừng bảy tám phút nữa, cuối cùng tôi cũng thấy được ánh đèn xe sáng lên dưới chân núi vốn hoang vu không một bóng người.

Có cả thảy sáu ánh đèn xe, cũng có nghĩa là ba chiếc xe.

Cung Chính Văn chắc chắn đang ở đó.

Một nhóm người đang đứng bên cạnh ba chiếc xe của đối phương, trông có vẻ hơn mười người, trong xe có khả năng vẫn còn người, cộng thêm trêи chiếc xe phía sau có khả năng chứa khoảng ba người, tính sơ bộ thì đối phương có khoảng mười bảy mười tám người.

Người của đối phương hơi nhiều, trong tình huống như thế này, tôi gần như không thể đánh lại được chúng.

Đến dưới chân núi, khi còn cách ba chiếc xe kia chừng mười mấy mét, tôi buông lỏng chân ga, đạp chân phanh để xe dừng lại, đồng thời nhét trêи điện thoại vốn đặt trêи đùi vào khe hở giữa ghế ngồi và tấm lót làm mát.

Tôi không tắt máy, chỉ kéo phanh tay, đề phòng chiếc xe trượt đi mà thôi.

Qua kính chiếu hậu, có thể quan sát thấy chiếc xe phía sau gần như tiến sát tới chiếc xe việt dã của tôi mới chịu dừng, cứ như sợ tôi lùi xe chạy mất vậy.


Trong số mấy người đứng bên cạnh ba chiếc xe kia có bốn người đang bước tới, chiếc xe phía sau cũng mở cửa, bốn người trêи xe bước xuống.

Trêи tay tám người này ai cũng cầm súng, khi đến gần lập tức tự động đứng vào vị trí, bao vây xe của tôi.

Tôi đếm thoáng qua, trước mắt đối phương có tổng cộng mười bốn người, tám người đang vây quanh xe của tôi, còn sáu người khác đứng bên cạnh ba chiếc xe đối diện.

Chỉ không biết trong xe còn ai không.

Một người đàn ông đô con dùng đầu súng gõ vào cửa kính xe của tôi, rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi xuống xe.

Trong đêm tối, tôi không nhìn rõ diện mạo của người kia, chỉ loáng thoáng thấy được ngũ quan của người này rất sắc sảo, một chiếc mũi khoằm chim ưng, hình như không phải người da vàng, đặc trưng rõ nhất là cái đầu trọc lóc, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu dưới ánh trăng.

Hơn nữa, trong số mấy người đứng trước xe cũng có hai người rất cao lớn, ngũ quan sắc nét, hình như là người da trắng.

Hiển nhiên, đây là lính đánh thuê mà Cung Chính Văn đã bỏ tiền ra mướn về.

Ở Đông Nam Á có rất nhiều lính đánh thuê, màu da sắc tộc nào cũng có, số lượng đông nhất là Miến Quốc, nơi đó có rất nhiều lính đánh thuê quốc tịch Hoa Hạ, cũng có không ít người nước ngoài.

Tôi không xuống xe, chỉ hạ cửa xe xuống thành một khe hở chừng một xen-ti-mét rồi nói với gã trọc đầu ở bên ngoài: “Tôi muốn thấy hai đứa trẻ trước, hoặc gọi Cung Chính Văn tới nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không xuống xe đâu”.

Nói xong, tôi nhanh chóng kéo cửa kính xe lên.


Gã trọc đầu có vẻ rất khó chịu, dùng súng chỉ vào tôi cách một lớp kính, vừa vẫy tay vừa hô hào gì đó.

Cách một lớp kính chống đạn dày cộp, tôi không nghe rõ giọng của gã, nên chỉ nhún vai tỏ ý mình sẽ không xuống xe đâu.

Gã trọc đầu bực tức cầm súng gõ mấy cái vào cửa sổ xe, nhưng… không để lại dấu vết gì trêи lớp kính chống đạn dày cộp đó.

Gã trọc đầu sững người, hẳn là không ngờ chiếc xe của tôi được cải tạo để chống đạn.

Sau khi hoàn hồn, gã giơ súng lên lần nữa, nhắm thẳng vào cửa sổ xe.

Nhưng, ngay khi gã định bóp cò, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba chiếc xe ở đối diện, bên đó có người đang nói với gã, đồng thời sáu người đang đứng ở bên đó cũng bước tới.

Đợi khi chúng bước tới phạm vi của đèn xe, tôi mới nhìn rõ sáu người này.

Ngoài ba gương mặt lạ hoắc trông giống vệ sĩ thì ba người còn lại chính là Cung Chính Văn, Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình, chú cháu anh em nhà họ Cung tề tựu ở đây cả.

Hôm đó, tôi đã đoán Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình sẽ trốn thẳng tới Chiêng Ray, thực tế đúng là như vậy, nhưng khi đó tôi không ngờ rằng Cung Chính Văn cũng ở đây, đồng thời còn chỉ đạo một âm mưu lớn.

Cung Chính Văn đi đầu, chống một cây ba-toong, dáng đi cà nhắc cà nhắc rất rõ ràng.

Hiển nhiên, lần mà Bansha gọi người đánh hắn ta gần như đã hủy hoại một bên chân của hắn ta.

Ba người bước tới bên cạnh xe của tôi, Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình dừng bước, nhưng Cung Chính Văn thì ra hiệu cho gã trọc đầu nhường chỗ, còn bản thân hắn ta ghé tới trước cửa sổ xe của tôi, nheo mắt nhìn tôi qua lớp kính chống đạn.


Sau khi thấy gã trọc đầu đã lùi ra vài bước, một lần nữa, tôi hạ kính xe xuống một chút, nhanh chóng hét lên: “Tôi muốn gặp hai đứa trẻ, nếu không sẽ không xuống xe, chiếc xe này chống được đạn, đạn bắn không xuyên qua nổi, dùng búa đập cũng không nát đâu”.

Nói xong, tôi lại kéo kính lên.

Ba chú cháu nhà họ Cung dường như bị động tác lóng ngóng và giọng điệu tràn đầy hốt hoảng của tôi chọc cười, ba kẻ đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó đến lượt gã trọc đầu và những vệ sĩ khác cũng cười ha hả.

Tôi nghiến răng, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào chúng qua một lớp cửa kính.

Thực ra, tôi chỉ đang kéo dài thời gian thôi.

Ban nãy chiếc xe lái về phía Đông chừng 5 phút với tốc độ khoảng 40 ki-lô-mét trêи giờ, cũng có nghĩa là đã đi quãng đường khoảng 3,5 ki-lô-mét, sau đó rẽ về phía Bắc ở giao lộ Dongcha với vận tốc khoảng 20 ki-lô-mét trêи giờ, đi khoảng 8 phút, vậy là chừng 2 ki-lô-mét.

Bây giờ, có lẽ Roga cách chỗ này khoảng 3 ki-lô-mét, tốc độ đi bộ của người trưởng thành rơi vào khoảng 4,5 ki-lô-mét mỗi giờ, nhưng đi đường núi trong đêm tối chắc chắn không thể đi nhanh được, cho dù y quen đường quen lối, cầm đèn pin chạy tới đây, ít nhất cũng phải mất hai mươi phút, vả lại khi đến gần rồi không thể dùng đèn pin được nữa, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện.

Sau khi cười ha hả xong, Cung Chính Văn lại gõ cửa xe, ra hiệu cho tôi hạ cửa xe xuống.

Tôi hạ cửa kính xe xuống một tí xíu, sau đó nhìn hắn ta và gã trọc đầu phía sau với vẻ căng thẳng.

Cung Chính Văn cười khinh miệt: “Phương Dương, hai đứa trẻ kia chưa chết! Xuống đây đi, mày không chạy nổi đâu, cho dù trốn trong xe chống đạn cũng không thoát được đâu.

Tao mà bảo chúng nó bắn hết đạn cũng có thể bắn nát cửa kính chống đạn của mày đấy!”Tôi lắc đầu: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn gặp hai đứa trẻ, nếu không tôi sẽ không xuống xe”.

.