Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi - Bạch Vi (FULL)

Chương 469





Cảm nhận được những ánh mắt đầy nghi ngờ từ bên cạnh phóng tới, chỉ có Tiền Lệ Lệ mang vẻ xấu hổ, sắc mặt đỏ lên cúi thấp đầu xuống, còn Phùng Kha ở một bên thì cười trộm, tôi đành bất đắc dĩ kể lại chuyện lúc trước.Tôi và Triệu Thư Hằng tình cờ phát hiện ra suối nước nóng, lại bất ngờ gặp được ba cô gái, hơn nữa nghe cuộc đối thoại thì họ đang nói về những món đồ mà chúng tôi bị trộm mất trước kia là do bọn họ dẫn người tới làm.Một trong số các cô gái đó tôi cũng biết, chính là Viên Dung mà tôi và Bạch Vi đã tha cho lần trước.Sau đó, khi uy hϊế͙p͙ ba người bọn họ, họ từng thoa một thứ dạng bột phấn rất kì lạ lên người, và nói đó là phấn đuổi côn trùng do Lý Hạo chế ra.Mặc dù vẫn giữ thái độ hoài nghi nhân phẩm của Lý Hạo, nhưng tôi cũng thấy khá khâm phục phát minh lạ lùng và kì quái này của gã.

Chí ít phấn đuổi côn trùng này hình như thật sự có tác dụng.


Tuy chúng tôi luôn mang theo bên mình không dùng tới, nhưng khi nhìn thấy con muỗi to có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trêи đảo hoang này chỉ chăm chăm cắn tôi và Triệu Thư Hằng mà không quan tâm đến ba cô gái, chúng tôi không chịu được nữa bèn lấy thuốc ra dùng.Nhưng chúng tôi lại sợ là thuốc độc nên mới không nhớ tới.Bây giờ, chúng tôi phải đấu trí đấu dũng với con mãng xà khổng lồ này thì chợt nhớ đến nó.Tôi nói xong, trong mắt của mọi người đều lộ vẻ đã hiểu, Bạch Vi hỏi: “Tiền Lệ Lệ, Phùng Kha, vậy bây giờ hai cô có còn nhớ cách chế tạo phấn đuổi côn trùng đó không?”May là hai người họ vẫn chưa quên, cách điều chế phấn đuổi côn trùng nói ra rất phức tạp, nhưng kỳ thật lại rất đơn giản khi ở trêи đảo này.Trêи thực tế, phấn đuổi côn trùng rất giống với thứ mà những đạo sĩ giả chuyên lừa bịp thời cổ xưa chế ra, thực ra chúng chỉ những loại thảo dược nghiền thành bột phấn rồi trộn lẫn với nhau, tắm xong thì thoa lên người một ít.

Vì bên trong có chứa rất nhiều hương liệu mà côn trùng ghét, đương nhiên chúng sẽ không đuổi theo cắn nữa, thậm chí còn tránh thật xa.Cách điều chế phấn đuổi côn trùng này cũng rất đơn giản, những thứ như hùng hoàng, ngải diệp thì có rất nhiều ở trêи đảo này.


Chúng tôi đều không nhận biết được, nhưng may sao Hồ Kiếm từng là một thợ săn, có một ít kiến thức về những thảo dược trong rừng núi, nên chúng tôi tìm kiếm trong khu rừng đằng sau một hồi, chẳng mấy chốc đã tìm được một số thảo dược, rồi chế thành phấn đuổi côn trùng.Thời gian vốn đã không còn sớm nữa, chúng tôi nán lại như vậy, trời cũng đã tối sầm.Chúng tôi vốn định quay lại khu rừng hổ răng kiếm ở trước kia, nhưng thứ nhất là tốn thời gian, hai là đường đi quá xa, tuy bây giờ chúng tôi ở trong cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần không chọc giận con mãng xà khổng lồ kia thì hẳn sẽ không có vấn đề gì.Chúng tôi tìm một hang động nhỏ khuất tầm nhìn ở gần đấy, quẳng tạm đồ xuống đất, rồi làm một cái cửa gỗ cực kì đơn giản, sau đó nghỉ ngơi.Vì con mãng xà khổng lồ đang ở trêи dòng sông cách chỗ chúng tôi không xa, nên chúng tôi không đốt lửa, chỉ đốt cháy từng cành củi nhỏ một cách chậm rãi trong hang động.

Ngọn lửa rất yếu, nhưng trong tình trạng chúng tôi đang chen chúc với nhau, nhiệt độ cũng đủ sưởi ấm.Dù sao trong khu rừng và bên ngoài đảo không giống nhau, nhiệt độ trong rừng không cao, nhưng cũng không lạnh như đảo bên ngoài.Trước khi chúng tôi ngủ cũng đã bàn bạc với nhau, quyết định thử từng cách một.Theo suy nghĩ của Triệu Thư Hằng, trước tiên chúng tôi tìm mấy con động vật sống, làm vài cái bè gỗ loại nhỏ, buộc chúng lên bè gỗ rồi để trôi theo dòng nước, nhưng vẫn có thể đảm bảo nó đến được bờ đối diện.Nếu mãng xà khổng lồ không tấn công nó, chứng tỏ chúng tôi cũng có thể qua sông bằng cách này..