Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi - Bạch Vi (FULL)

Chương 513





Tôi lập tức hiểu ý của Đồng An Chi.Ông ấy và Triệu Thư Hằng đã dậy từ lâu, vì thấy tôi còn đang ngủ nên không gọi, mà nhờ một nhân viên phục vụ nhắc tôi ở bên ngoài là hôm nay còn phải đến công ty National họp.Tôi nói cảm ơn nhân viên phục vụ, rồi vội vàng đi xuống dưới bắt taxi, đi tới tòa nhà của công ty National mà tôi đã tới từ ba tháng trước.Trêи đường đi, tôi rất phân vân, nhưng cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Ôn Hân, bảo cô ấy mình đang trêи đường đến National.Tôi cứ tưởng Ôn Hân sẽ tức giận, nào ngờ cô ấy đã nhắn lại: “Tôi sẽ đến ngay!”Nhận được tin nhắn của Ôn Hân, nhưng tôi lại chẳng thấy vui.Tôi suy nghĩ, rồi gửi một tin nhắn trêu cô ấy: “Cậu nói đi, đường đường là tổng giám đốc của công ty lớn, mà sao ngày nào cậu cũng rảnh rang thế?”“Không phải là tôi rảnh, mà tôi biết mình cần làm gì để không phải hối tiếc”.Sau khi điện thoại rung lên một lần nữa, tin nhắn này của Ôn Hân đã hiện lên màn hình điện thoại của tôi.Gần như cô ấy đang nói từng câu từng chữ bên tai tôi vậy.

Mẹ kiếp! Suy nghĩ của tôi lập tức lộn về ngày chúng tôi tâm sự trong quán bar.Ôn Hân nói với tôi một cách nghiêm túc là cô ấy không muốn mình có gì phải hối tiếc, vì thế mới cố gắng làm việc mà cô ấy luôn muốn, nhưng không thể có được.Trong lúc tôi suy nghĩ miên man, thời gian trôi qua rất nhanh.

Vèo cái, tôi đã đến dưới tòa nhà của National rồi.

Chắc Đồng An Chi đang vừa nghỉ ngơi vừa chờ tôi trong phòng tiếp khách của công ty, còn sai Triệu Thư Hằng xuống dưới đón tôi.Thấy tôi xuống xe một mình, Triệu Thư Hằng khó hiểu lại nhìn vào trong xe, hỏi: “Phương Dương, sao Ôn Hân không đến cùng anh?”Tôi không vui đáp: “Tôi không báo cho cô ấy biết, tôi không tin không có cô ấy thì chúng ta không thương thảo được”.Mặt Triệu Thư Hằng dài ra, anh ta khổ não nói: “Phương Dương, anh cũng biết nếu lần đó không có Ôn Hân, chúng ta đã đàm phán thất bại rồi còn gì”.“Làm sao?”Tôi khó hiểu hỏi.“Anh không biết đấy thôi.


Ban bãy, tôi với chú Đồng vào phòng khách nghỉ ngơi, bảo lễ tân hẹn Lý Hoài Minh giúp, không ngờ tên ấy lại nói đang bận, không gặp”.Triệu Thư Hằng như đã nổi giận: “Anh xem đi, anh ta huyênh hoang đến mức nào rồi?”Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Anh Đồng có nổi giận không?”Triệu Thư Hằng gãi đầu đáp: “Không, chú Đồng chỉ nói Lý Hoài Minh lên mặt quá, không biết có thu phục được hay không thôi”.Tôi không nhịn được cười khổ, nói: “Xem ra hai người nói đúng thật rồi.

Lý Hoài Minh này có tâm tư không hề đơn giản, anh ta hoàn toàn vì tình cảm riêng với Ôn Hân.

Chắc anh ta cũng biết chuyện gần đây của tập đoàn Vọng Thiên nên mới mượn đó để ra oai.


Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì khác được cả, đành chịu thôi”.“Phương Dương, anh nói lắm thế nhưng rốt cuộc là có ý gì? Sao càng nghe tôi càng chẳng hiểu mô tê gì cả”.Triệu Thư Hằng vẫn chưa hiểu ý tôi, lúc thì có vẻ mù mờ, lúc thì như đang có điều suy nghĩ, cuối cùng thì vẫn gãi đầu hỏi.Tôi đáp: “Anh xem đi, tin nội bộ tập đoàn Vọng Thiên có vấn đề đã truyền đến tai Lý Hoài Minh.

Anh ta biết hợp đồng hợp tác này của chúng ta là vấn đề then chốt, nên chắc chắn chúng ta sẽ phải đến cầu xin anh ta.

Nếu anh ta không biết chuyện này thì không sao, nhưng nếu đã biết rồi thì đương nhiên sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội.

Trông Lý Hoài Minh có vẻ thật thà, nhưng lần trước cũng là anh ta nể mặt Ôn Hân thôi.

Thật ra, người đã làm đến vị trí này thì có ai mà không quái?”.