Ta là nàng tiểu thư thất lạc nhiều năm của Bá tước phủ.
Nhưng khi trở về, ta lại bị phụ mẫu ruột thịt ghét bỏ, chỉ vì ta lớn lên chốn thôn dã, không biết lễ nghi. Họ luôn nuông chiều vị thiên kim giả, Tiết Uyển Ninh, một cô nương cầm kỳ thi họa tinh thông.
Mẫu thân nói: "Nam Tinh, Uyển Ninh hiền lành, lại yếu ớt, con đừng so đo với con bé."
Cô muội muội không cùng huyết thống của ta thì nức nở: "Tỷ tỷ, đều là Uyển Ninh không tốt, là Uyển Ninh chiếm mất thân phận của tỷ. Tỷ chờ nhé, Uyển Ninh sẽ rời đi ngay..."
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ngã xuống, bất tỉnh.
Chỉ còn ta đứng đó, nghe tiếng mọi người hốt hoảng kinh hô mỗi lúc một lớn.
Vị hôn phu từ nhỏ của ta trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: "Tiết Nam Tinh, người ta yêu chỉ có một mình Uyển Ninh, hôn sự này không thay đổi. Ngươi đừng có dây dưa!"
À thì...
Ta phải nói với hắn ta thế nào đây?
Rằng dù ta lớn lên ở thôn dã, nhưng ta lại có y thuật tuyệt đỉnh, từng cứu mạng cả Thái tử và phu nhân của Trấn Bắc Vương?
Rằng Trấn Bắc Vương cùng phu nhân của ngài đều muốn nhận ta làm nghĩa nữ, còn Thái tử thì ngày nào cũng đòi cưới ta?
Hắn ta bảo ta đừng dây dưa?
Vị công tử này từ đâu ra mà vừa tầm thường lại vừa tự tin đến vậy?
Ta đây còn chẳng buồn liếc mắt tới.