1
Vào ngày được nhà họ Tiết tìm về, ta vừa mới trốn khỏi phủ Thái tử.
Để thoát ra ngoài, ta đã đặc biệt tìm đến một tỳ nữ hạng bét, xin một bộ y phục cũ nát và tầm thường nhất.
Thế nhưng ta thực sự không ngờ rằng, ta vừa trèo tường phủ Thái tử xuống, chạy chưa được bao lâu thì đâm sầm phải xe ngựa của nhà họ Tiết.
Cú va chạm này thật không tầm thường, ta đâm một phát ra ngay một cặp phụ mẫu.
Lúc đó, đại phu nhân Tiết phủ đang ở trên xe ngựa, bà vừa trông thấy gương mặt có tới bảy phần giống mình của ta, vành mắt tức thì đã đỏ hoe.
"Con ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi..."
Thật lòng mà nói, tâm trạng của ta lúc đó chỉ có một chữ -- mông lung, vô cùng mông lung.
Nhưng người tự xưng là mẹ ta lại khóc lóc vô cùng chân thật, nước mắt nước mũi giàn giụa, ta cũng không nỡ cắt ngang.
Bà hỏi ta: "Con à, con đã chịu khổ rồi. Nói cho mẹ biết, những ngày qua con sống ở đâu..."
Phủ Thái tử.
Thái tử muốn ta gả cho chàng nên đã giữ ta lại trong phủ để học quy củ.
Dù chàng luôn nói "học tàm tạm là được rồi, chỉ cần trước mặt người khác không phạm lỗi là được, sau lưng ta thì nàng vẫn cứ làm theo ý mình".
Nhưng ta học vẫn thấy phiền nên đã trốn ra ngoài.
Chỉ là những chuyện này có thể nói ra được sao?!
Ta chẳng muốn bị đưa về đó như vậy đâu.
Thế là ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Trước đây ta vẫn luôn theo sư phụ chu du tứ hải, không có nơi ở cố định."
-- Lời này không phải ta nói bừa.
Năm ta bảy tuổi, mẹ nuôi ta qua đời, từ đó ta được một vị nữ thần y nhận nuôi.
Bà nói ta có thiên phú, chịu được khổ, bảo ta theo bà, bái bà làm sư phụ.
Ta đã bái sư.
Nhưng cách đây không lâu, bà đột nhiên nói với ta rằng ta đã xuất sư rồi thẳng tay đuổi ta đi.
Ta đành phải lang bạt khắp nơi, xui xẻo gặp phải Thái tử bị trọng thương, cứu về cho mình một oan gia.
Đương nhiên, những chuyện này tạm thời có thể không nhắc đến.
Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Tiết phu nhân lại khóc to hơn.
Khóc đến độ ta đau cả đầu.
Bà nói với ta, ta là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của bà.
Năm đó, khi bà theo cha ta ra ngoài, bị người truy sát, kinh động thai khí.
Bà không còn cách nào đành phải sinh ngay tại một ngôi miếu hoang gần đó, nhưng lúc ấy, trong miếu còn có một phụ nhân khác cũng đang lâm bồn.
Tình thế lúc đó khẩn cấp, mọi người đều sợ bị truy binh đuổi kịp, đám tỳ nữ trong lúc hoảng loạn đã bế nhầm con.
Đợi khi về đến Bá tước phủ thì bà mới phát hiện đứa trẻ được bế về trên cổ tay không có vết bớt hình hoa lê như trong trí nhớ của bà.
Lúc đó bà mới biết đã bế nhầm, nhưng khổ nỗi tìm ta suốt mười mấy năm trời mà vẫn không thấy.
Ta suy nghĩ một lát liền tin, chỉ là có chút hoài nghi về lời bà nói "tìm ta hơn mười năm, ngày ngày trà không thiết, cơm không màng".
Dù gì ta cũng là người hành y.
Khí sắc này của bà, đâu có giống dáng vẻ của người ngày ngày trà không thiết cơm không màng.
Nhưng ta vẫn vui vẻ theo bà về Bá tước phủ.
Thứ nhất, hiện giờ ta quả thực không có nơi nào để đi.
Thứ hai, ta cũng muốn biết... cảm giác có cha mẹ ruột bên cạnh là như thế nào.
Trên đường đi, vị mỹ phụ nhân vẫn luôn nắm tay ta, bảo ta gọi bà là mẫu thân.
Bà nói với ta, ta là đứa con thứ ba của bà, trên ta còn có hai người ca ca.
Nói đến đây, bà dừng lại một chút rồi nói thêm.
"Nam Tinh, con vốn dĩ là tam tiểu thư của Trung Cần Bá phủ, chỉ là... Uyển Ninh dù sao cũng đã ở bên cạnh chúng ta bao nhiêu năm, ai ai cũng biết con bé là tam tiểu thư của Trung Cần Bá phủ..."
Lời bà còn chưa dứt, đã đến Trung Cần Bá phủ.
Vừa xuống xe ngựa, ta đã thấy một nữ tử xinh xắn, yểu điệu bước tới một cách thân thiết, khoác lấy tay Tiết phu nhân.
"Mẫu thân, vị này là?"
Thế là Tiết phu nhân đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho nàng ta nghe.
Rồi... ta liền thấy vị tiểu cô nương vừa rồi còn đang vui vẻ, trong nháy mắt gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, vành mắt cũng đỏ lên.
Nàng ngơ ngác nhìn Tiết phu nhân rồi lại nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ.
"Thì ra... thì ra lại là như vậy..."
"Đều là do Uyển Ninh không tốt, là Uyển Ninh đã chiếm mất thân phận của tỷ. Tỷ chờ đó, Uyển Ninh sẽ rời đi ngay..."
Nàng ta nói rồi, bỗng dưng không kiểm soát được mà ngã ngửa ra sau.
Nhìn mà ta ngây người.
"Uyển Ninh --"
Tiết phu nhân vội la lên: "Mau, mau gọi đại phu!"
Cách đó không xa, hai vị công tử ăn vận sang trọng cũng chạy tới, vội vàng xem xét tình hình của Tiết Uyển Ninh.
Một trong hai người còn va vào ta khiến ta lảo đảo.
Ta thừa nhận, ta quả thực đã hoảng hốt trong giây lát, nhưng khi tay ta vừa đặt lên mạch của nàng, ta liền hiểu ra ngay.
Chậc.
Giả vờ ngất.
Chiêu trò này ta vô cùng quen thuộc!
Trước đây khi theo sư phụ đi khắp nam bắc, ta cũng từng bắt mạch cho không ít ái thiếp của các bậc quan to quý nhân, địa chủ hương thân.
Mấy trò này, ta chưa thấy tám trăm thì cũng đã thấy một nghìn lần rồi.
"Nàng ta không ngất, yên tâm đi."
Một vị ca ca trên danh nghĩa của ta trừng mắt nhìn ta, giận dữ nói:
"Không ngất cái gì mà không ngất, Uyển Ninh đã ra nông nỗi này rồi, ngươi là ai mà còn đứng đây nói lời mát mẻ!"
Ta cũng chẳng nể nang gì hắn, bước tới bấm mạnh vào nhân trung của nàng ta.
Vẫn không tỉnh, chỉ có lông mi khẽ run.
Vị ca ca rẻ tiền kia của ta lại trừng mắt:
"Ngươi lại làm cái gì vậy, nếu Uyển Ninh có mệnh hệ gì, ta..."
Ta bật cười.
Đã vậy thì...
Ta đẩy hắn ra rồi từ trong tay áo lấy ra lọ hương phấn đặc chế của ta, đặt dưới mũi Tiết Uyển Ninh.
Lần này, nàng ta cuối cùng cũng tỉnh.
Là bị mùi hôi làm cho tỉnh lại.
Nét mặt nàng ta trong thoáng chốc méo mó, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, yếu ớt nói:
"Ca ca, mẫu thân, con... con không sao, con chỉ là đột ngột nghe tin này, nhất thời bị dọa sợ, đau buồn quá độ không gượng dậy nổi, nên mới..."
"Làm mọi người lo lắng cho con rồi."
Tiết phu nhân lúc này mới yên lòng, nắm tay nàng ta an ủi một hồi, còn cam đoan với nàng rằng, dù ta có trở về thì vị trí của nàng trong Bá tước phủ cũng sẽ không thay đổi.
Nàng vẫn sẽ là vị tam tiểu thư được ngàn vàng yêu chiều của Bá tước phủ.
Còn ta, Tiết phu nhân nói bà sẽ tuyên bố với bên ngoài, ta là tứ tiểu thư của phủ.
Ta vốn tên Nam Tinh, không có họ, bà liền thêm cho ta họ Tiết, gọi là Tiết Nam Tinh, đối ngoại chỉ nói ta và Tiết Uyển Ninh là song sinh, nhưng vì thân thể không tốt nên vẫn luôn được nuôi dưỡng ở thôn trang dưới quê.
Ta chỉ lặng lẽ đứng một bên, nhìn cảnh mẫu từ tử hiếu của họ, chỉ khi Tiết phu nhân nắm tay nàng ta đến cảm ơn ta, ta mới nhàn nhạt đáp một tiếng.
Vốn dĩ ta cũng không có ý định đuổi nàng ta đi, còn về tam tiểu thư hay tứ tiểu thư gì đó, ta cũng không quan tâm.
Dù ta không thích nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái ruột của mẹ nuôi ta.
Huống hồ nàng ta là một tiểu cô nương, trông lại yếu ớt mỏng manh, còn không địch lại một nắm đấm của ta.
Nếu thật sự bị đuổi ra ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng thật là tạo nghiệt.
Một lát sau, Tiết Uyển Ninh nắm tay ta, muốn dẫn ta đi tham quan Bá tước phủ.
Nàng dẫn ta vào một tiểu viện.
"Muội muội, muội xem, đây chính là phòng của muội, có đẹp không?"
Ta tò mò nhìn quanh.
Cũng được.
Tuy so với nơi ta ở trong phủ Thái tử và Trấn Bắc Vương phủ thì kém xa, nhưng dù sao ta cũng là một du y, miếu hoang, nhà tranh vách đất gì ta cũng từng ngủ qua rồi.
Co được duỗi được mà.
Thế là ta gật đầu.
Rồi liền nghe thấy nha hoàn bên cạnh Tiết Uyển Ninh khẽ cười một tiếng.
"Quả nhiên là đồ nhà quê, còn tiểu thư gì chứ, xem cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời kia kìa."
Ta kinh ngạc, nha hoàn ở đây có thể tùy tiện bàn tán về chủ tử sao?
Ta vội nhìn về phía Tiết Uyển Ninh, rồi phát hiện tai của nàng ta hình như không được tốt lắm.
Nàng ta làm như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: "Vốn dĩ ta nên nhường căn phòng ta đang ở cho muội, nhưng mẫu thân nói thân thể ta không tốt, không tiện di chuyển, mà căn phòng đó lại hướng dương, có lợi cho việc ta tĩnh dưỡng, nên mới..."
Ta "ồ" một tiếng, chớp chớp mắt, thành tâm hỏi:
"Nhưng ta bắt mạch cho ngươi thấy vẫn ổn định lắm mà."
"Còn cả tỳ nữ này của ngươi nữa, nên quản giáo cho tốt vào. Nàng ta vừa rồi còn nói ta chưa từng thấy sự đời đó."
Mặt Tiết Uyển Ninh cứng đờ.