2
Nàng ta giả vờ quở trách nha hoàn kia vài câu rồi lại khẽ cúi người hành lễ với ta, xin lỗi ta.
"Ngươi quản giáo nha hoàn như vậy sao?"
"Để muội muội chê cười rồi, là ta quản giáo không nghiêm, chỉ là Tú Cầm dù sao cũng đã theo ta bao năm, ta cũng không nỡ..."
Ta nhìn thủ đoạn dạy dỗ nha hoàn của nàng ta mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Như vậy không được đâu, thôi, để ta dạy thay ngươi vậy."
Nói xong ta liền sai người giữ chặt Liên Nhi, đánh mấy thước vào lòng bàn tay nàng ta.
Đây là ta học được ở trong phủ Thái tử, nhưng ta tự thấy mình đã rất nhân từ rồi, dù sao ở phủ Thái tử, nha hoàn như vậy sẽ bị đè xuống đất dùng hình trượng mà đánh.
"Bất kể ngươi và nàng ta có bao nhiêu tình nghĩa, nhưng nàng ta là nha hoàn của ngươi, nha hoàn vọng nghị chủ tử, đó là đại tội. Hôm nay ngươi thấy là chuyện nhỏ, tha cho nàng ta, ngày sau nàng ta sẽ phạm phải chuyện lớn hơn, hiểu chưa?"
Ta khổ tâm khuyên nhủ.
Vậy mà mặt Tiết Uyển Ninh lại càng cứng hơn, nàng ta ngượng ngùng gật đầu với ta.
Ta vốn tưởng chuyện này cứ thế cho qua, ai ngờ đến tối, khi mọi người cùng dùng bữa, nàng ta lại với đôi mắt đỏ hoe, tủi thân bước ra, khi được hỏi đến, cũng chỉ tủi thân lau nước mắt, muốn nói lại thôi:
"Không có gì, đều là do con không tốt, là con không quản giáo tốt tỳ nữ, làm phật lòng muội muội, nên mới phiền muội thay con quản giáo..."
"Con chỉ là thương Tú Cầm, nửa ngày đã qua mà tay nàng vẫn còn sưng..."
Tiết phu nhân nghe vậy, mày lập tức nhíu lại, hai vị ca ca rẻ tiền của ta lại càng trừng mắt giận dữ với ta.
"Nam Tinh, sao con có thể..."
"Nhưng con cũng có làm gì đâu, là nha hoàn kia nói con chưa từng thấy sự đời trước mà."
Thật ra ta cũng chẳng muốn mách lẻo, ta luôn cảm thấy thủ đoạn này quá non nớt.
Nhưng nàng ta đã gây sự ngay trước mặt ta rồi.
Chỉ là ta không ngờ vị phụ thân lần đầu gặp mặt của ta lại lập tức quở mắng ta.
"Thôi, ồn ào cái gì! Dù hạ nhân bên cạnh Uyển Ninh có lỗi, nhưng con xem lại mình đi"
Ông ta cau mày đánh giá ta từ đầu đến chân một lượt:
"Hành vi của con như vậy, đâu có giống dáng vẻ của một tiểu thư khuê các!"
"Con rảnh rỗi thì học hỏi Uyển Ninh nhiều vào, dung mạo tài tình của Uyển Ninh trong số các quý nữ kinh thành cũng thuộc hàng xuất chúng. Con học hỏi con bé nhiều vào, bớt đem những thủ đoạn âm hiểm không ra gì ở bên ngoài về nhà."
"Thôi vậy"
Ông ta thở dài một tiếng: "Còn vài ngày nữa là đến lễ cập kê của Uyển Ninh, con đã được tìm về, vậy lễ cập kê cử hành cùng với Uyển Ninh luôn đi."
"Những ngày này con cứ ở yên trong nhà học hỏi lễ nghi cho tốt, đừng để đến lúc đó làm mất mặt Bá tước phủ chúng ta."
Ta vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ ông ta là trưởng bối nên vẫn không nói gì.
Có thời gian nghe ông ta nói, chi bằng ăn thêm hai miếng thức ăn.
Ngày lễ cập kê, Tiết phu nhân ở phía trước tiếp đãi khách khứa, bảo chúng ta đi cùng Tiết Uyển Ninh, gặp gỡ các quý nữ trong kinh thành.
Trước khi đi, Tiết phu nhân còn nắm tay hai chúng ta, dặn dò chúng ta nhất định phải hòa thuận, nói chúng ta là tỷ muội, một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người nhục thì cả hai cùng nhục.
Ta và Tiết Uyển Ninh đều vâng dạ.
Thế nhưng chúng ta vừa mới đi đến Tê Vân Hiên thì đã nghe thấy một giọng nữ yểu điệu.
"Uyển Ninh, đây là người muội muội được nuôi trong miếu mà tỷ nói với ta đó ư?"
"Xem cái tướng mạo của nàng ta kìa, nhìn đã thấy ghét, vậy mà còn dám bắt nạt tỷ."
Tiết Uyển Ninh dịu dàng kéo tay nàng ta: "Thôi thôi, đừng nói nữa, dù sao nàng cũng là muội muội của ta..."
Ta cười mỉm nhìn họ: "Ta bắt nạt nàng ta khi nào?"
"Ngươi còn mặt mũi để hỏi à?"
"Uyển Ninh là tỷ tỷ của ngươi, nhưng ngươi thì sao?! Vừa đến ngày đầu tiên đã chọc cho tỷ tỷ của ngươi khóc, còn đánh cả tỳ nữ bên cạnh tỷ ấy, sao, lần sau có phải ngươi muốn đánh luôn cả tỷ tỷ của mình không?!"
Những người khác cũng vây lại, kẻ nói ra người nói vào, ánh mắt nhìn ta cứ như đang nhìn một con khỉ trong núi.
"Trời ạ, còn có chuyện như vậy sao?!"
"Quả nhiên là được nuôi ở nhà quê, một chút lễ số cũng không biết."
Một người trong số đó còn khoa trương lấy khăn tay che miệng mũi.
"Ta đã nói mà, sao vừa nãy cứ cảm thấy mùi trong phòng này không đúng, thì ra là..."
"Ta nghe người ta nói, người nhà quê trên người đều có mùi, có người mấy năm cũng không được tắm một lần, thảo nào hôi rình như vậy..."
Ta lặng lẽ nhìn họ cười thành một đám, rồi cũng cười theo.
"Phải không, ta cũng là lần đầu đến kinh thành, lần đầu mới biết lễ nghĩa ở kinh thành lại là như thế này. Đến nhà người khác làm khách, trên địa bàn của chủ nhà lại lớn tiếng mắng chửi chủ nhà."
"Quả thực là rất có lễ nghĩa ha."
"Còn ngươi nữa..."
Ta một tay giữ chặt lấy người nữ tử vừa che miệng mũi lúc nãy.
Nàng ta trừng lớn mắt, muốn lùi về sau, nhưng lại không giãy ra được.
"Ngươi làm gì?!"
"Không làm gì cả"
Ta đưa tay đến gần mặt nàng ta, thành tâm mở miệng:
"Ta chỉ là cảm thấy khứu giác của ngươi không được tốt lắm. Ngươi ngửi lại xem, có hôi không?"
Nói xong, lại bắt chước bộ dạng vừa rồi của nàng ta, khoa trương hắt hơi một cái.
"Hắt xì-- Mùi ở đâu ra vậy--"
"Ồ, thì ra là hương phấn trên người ngươi. Hương phấn kinh thành tốt thì tốt thật, chỉ là... phấn trên mặt cô nương đây chắc cũng phải đến mười cân rồi nhỉ? Tiếc thật, như vậy rồi mà vẫn không che hết được mụn nhọt trên mặt."
"Ngươi!"
Nàng ta tức giận, còn muốn phản bác, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô.
"Uyển Ninh, Thái tử điện hạ đến dự lễ cập kê của tỷ kìa!"
"Cái gì? Thái tử!"
Không khí trong phòng tức thì thay đổi.
Những quý nữ vừa rồi còn vây quanh ta chế nhạo, trong nháy mắt đã xôn xao cả lên, chạy ra ngoài ngóng trông.
Còn có mấy người vây quanh Tiết Uyển Ninh, nịnh nọt.
"Uyển Ninh, bao nhiêu năm nay ta chưa từng nghe nói Thái tử tham dự lễ cập kê của ai bao giờ."
"Đúng đúng! Mấy hôm trước nữ nhi của Đường Quốc công, Thục Vân quận chúa cập kê, cũng không thấy Thái tử đích thân đến."
"Tỷ nói xem, có phải là..."
"Thôi thôi, đừng nói nữa."
Có người đề nghị cùng nhau đến Thanh Âm Đình, nơi đó gần Lưu Vận Hiên mà Thái tử đang ở, biết đâu còn có cơ hội diện kiến Thái tử.
Tiết Uyển Ninh e thẹn một lát, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, cuối cùng vẫn đồng ý.
Không chỉ đồng ý mà còn mang theo cả cây cổ cầm mà mình yêu thích nhất.
Nữ tử vừa rồi vội vã bênh vực Tiết Uyển Ninh, hất cằm về phía ta.
"Bao nhiêu năm nay ngươi vẫn luôn được nuôi ở nhà quê, e là ngay cả danh hiệu của Thái tử cũng chưa từng nghe qua phải không?"