3
Ta cười khan hai tiếng.
"Quả thực chưa từng nghe qua."
Nửa năm trước, hắn còn nằng nặc kéo tay ta, gọi ta là tỷ tỷ nữa cơ.
Lúc đó ta nhặt được hắn trong núi, hắn bị thương, trên người bị đâm mấy lỗ, đầu còn bị va đập, mất trí nhớ, tưởng mình mới mười hai tuổi, ngày ngày kéo tay ta gọi tỷ tỷ, còn đòi hôn đòi ôm.
Lúc đó hắn đáng yêu biết bao, ta muốn làm gì hắn cũng được, thử thuốc trên người hắn hắn cũng không phản kháng.
Kết quả ta vừa chữa khỏi cho hắn, hắn như biến thành người khác.
Tuy vẫn thường đỏ mặt nhìn ta, nhưng hắn không còn gọi ta là tỷ tỷ nữa, còn nói muốn đưa ta về kinh, muốn cưới ta.
Còn bắt ta học quy củ.
Mấy hôm trước hắn ra ngoài, bị thương nhẹ một chút.
Ta lo cho hắn vô cùng.
Tối hôm đó, hắn vừa về, ta liền vào phòng hắn, muốn giúp hắn bắt mạch, kiểm tra vết thương.
Kết quả hắn đẩy ta ra.
Rõ ràng trước đây ta cũng thường đối xử với hắn như vậy mà.
Rõ ràng trước đây, hắn nói hắn thích nhất sự ngây thơ trong sáng của ta, nhưng đêm đó, hắn lại đỏ mặt trách ta, nói ta không hiểu lễ nghi, nam nữ thụ thụ bất thân, không ra thể thống.
Ta...
Ta lập tức không hầu hạ nữa.
Thế là trốn ra ngoài.
Ta âm thầm thở dài.
Hắn phiền phức quá, thật đấy.
Trên đường đến Thanh Âm Đình, Tiết Uyển Ninh và một đám quý nữ đều vô cùng hân hoan.
Ngược lại là ta, cúi gằm mặt, ủ rũ không có tinh thần.
Đi được nửa đường, ta viện cớ đau bụng, chuồn vào trong vườn hoa.
Đùa à, ta mới không muốn gặp hắn đâu!
Tuy nhiên, ta thực sự không ngờ rằng ta vừa ngồi trong vườn hoa chưa được bao lâu thì gặp phải Cố nhị công tử của nhà họ Cố, Cố Quân Hạo.
Cố Quân Hạo chính là vị hôn phu của Tiết Uyển Ninh.
............. Thực ra vốn dĩ là của ta.
Nhà họ Tiết và nhà họ Cố là bằng hữu nhiều đời, khi ta còn trong bụng mẹ, hôn ước của ta và Cố Quân Hạo đã được định sẵn.
Nhưng mà không phải đã xuất hiện một Tiết Uyển Ninh sao.
Cũng may là đã có Tiết Uyển Ninh.
Cố Quân Hạo con người này, ta thực sự không thích.
Ngày thứ hai sau khi ta về Bá tước phủ, Cố phu nhân đã cùng Cố Quân Hạo đến thăm.
Với mối quan hệ của nhà họ Cố và nhà họ Tiết, chuyện thiên kim thật giả tự nhiên không thể giấu được nhà họ Cố.
Chỉ là............ không biết Tiết Uyển Ninh có bị úng não hay không, lại chủ động nhắc đến hôn sự của ta và Cố Quân Hạo, còn khóc lóc thảm thiết tỏ ý muốn nhường Cố Quân Hạo cho ta.
Kết quả Cố Quân Hạo vừa thấy bộ dạng như hoa lê đẫm mưa của nàng, liền nhíu mày với ta.
Hắn khẽ hất cằm, ánh mắt trong phút chốc biến thành một biểu đồ hình quạt, chứa ba phần chế giễu, ba phần lạnh nhạt và bốn phần tức giận.
"Tiết Nam Tinh, người trong lòng ta chỉ có một mình Uyển Ninh, cho dù ngươi mới là tiểu thư đích xuất của nhà họ Tiết, nhưng hôn sự của ta và Uyển Ninh tuyệt đối không thay đổi, ngươi đừng có dây dưa."
Ta:....
Ta chết lặng trong giây lát.
Công tử nhà nào mà vừa tầm thường lại vừa tự tin đến thế nhỉ.
Còn bảo đừng dây dưa.
Ta căn bản không thèm để mắt đến hắn, được không?!
....
Nhớ lại chuyện cũ, mặt ta khẽ co giật.
Ta bất giác cúi đầu xuống.
Cố Quân Hạo rõ ràng đã thấy ta.
Hắn lập tức nhíu mày: "Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"
Ta không nhịn được mà đảo mắt một cái, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn.
Nhưng hắn lại càng làm tới.
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cười lạnh một tiếng.
"Hừ, Tiết Nam Tinh, ta khuyên ngươi đừng có phí công vô ích, vô dụng thôi."
Ta:.....
Ta nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng.
Hắn lại nói: "Uyển Ninh đâu?"
"Ngươi đã đưa Uyển Ninh đi đâu rồi?"
Cuối cùng ta cũng hiểu ra.
Vậy nên ...... tình hình bây giờ là ...............
Hắn và Tiết Uyển Ninh hẹn gặp nhau ở đây, kết quả Thái tử vừa đến, Tiết Uyển Ninh liền vội vàng chạy đến trước mặt Thái tử, ném hắn ra sau đầu?!
Ta chớp chớp mắt.
Cố Quân Hạo vẫn đang chất vấn ta.
"Cái đó...........nếu ngươi muốn tìm Tiết Uyển Ninh, có thể đến Thanh Âm Đình xem thử. Nàng ta chắc đang ở đó lấy lòng Thái tử đấy."
"Sao, ngươi không tin? Ta đưa ngươi đi xem."