Bụi Che Châu Ngọc FULL

Chương 6



7

Khi Tiết Uyển Ninh tỉnh lại, vị phụ mẫu trời cho của ta và hai vị huynh trưởng của ta đều đang quỳ trên đất xin tội cho nàng.

Ta do dự một chút, cuối cùng cũng quỳ xuống theo.

Dù sao thất lễ trước mặt vua, làm hỏng đồ ngự ban đều là trọng tội.

Tuy ta ghét nàng ta, nhưng cũng không muốn nàng ta chết.

Nhưng ta thực sự không ngờ việc đầu tiên Tiết Uyển Ninh làm sau khi tỉnh lại là đổ hết mọi chuyện lên đầu ta.

"Sao lại như vậy........không phải..........không phải là ta............."

Nàng ta như bị dọa sợ, ngồi bệt trên đất, rồi lại bò lết đến bên cạnh vị phụ mẫu trời cho của ta, chỉ vào ta nói:

"Xin Bệ hạ tha tội, thần nữ.......thần nữ không cố ý, thần nữ là do ăn nhầm đồ, là có người muốn hãm hại thần nữ........."

"Là nàng ta................ là muội muội của thần nữ đã bỏ thứ gì đó vào rượu của thần nữ! Là nàng ta cố ý hãm hại thần nữ!"

Bốn bề xôn xao.

Ta nhíu mày, đang định lên tiếng thì vị phụ thân trời cho của ta đã quỳ xuống:

"Bệ hạ! Uyển Ninh từ nhỏ đoan trang hiền thục, khoáng đạt hiểu lễ, nhất định là có nguyên do nên mới.......... xin Bệ hạ minh giám, tha cho tiểu nữ lần này!"

Tiết phu nhân cũng túm lấy tay áo ta, cúi đầu thật thấp.

"Nam Tinh, con nhận đi, con từng cứu mạng Thái tử, nếu con nhận, Bệ hạ và Thái tử chắc chắn sẽ không trách tội con, nhưng nếu con không nhận, tỷ tỷ của con sẽ............."

Ta trợn to mắt, thực sự không thể tin được bà lại nói ra những lời như vậy.

Giọng của Thánh thượng ung dung truyền đến.

"Ồ? Có chuyện này sao?"

Ta quỳ trên đất, thẳng lưng, từng chữ từng chữ:

"Thần nữ không có, xin Bệ hạ minh giám."

"Ngươi—"

Tiết phu nhân mày lập tức nhíu lại, tay không ngừng kéo ta.

"Muội muội, sao muội có thể—"

Tiết Uyển Ninh còn muốn nói thêm, ta cúi đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng cảnh cáo:

"Tiết Uyển Ninh, chuyện hôm nay, ngươi và ta đều biết là như thế nào, nếu ngươi còn dám nói thêm một chữ, ta sẽ phanh phui hết mọi chuyện ra, đến lúc đó, e rằng ngươi còn phải mang thêm tội danh tâm địa độc ác, hãm hại cốt nhục nữa đấy."

Tiết Uyển Ninh không dám hó hé nữa.

Nhưng cuối cùng ta vẫn cầu tình cho nàng ta.

Không vì điều gì khác, chỉ vì nàng ta là con gái ruột của mẹ nuôi ta.

Mẹ nuôi ta đã nuôi ta bảy năm, tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng bà luôn đối xử rất tốt với ta, ân tình này, ta phải trả.

Thái tử và Thánh thượng thấy ta cầu tình cho Tiết Uyển Ninh, cũng quyết định chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ sai người đưa Tiết Uyển Ninh xuống, đánh năm mươi trượng vào tay để trừng phạt, lại bảo vị phụ thân trời cho của ta đưa nàng về, nghiêm khắc dạy dỗ và ra lệnh cho nàng ba tháng này không được ra khỏi phủ, phải ngày ngày chép một quyển kinh Phật, dâng lên tiên hoàng hậu để tỏ lòng sám hối.

Tiết Uyển Ninh và vị phụ mẫu trời cho của ta đều quỳ trên đất, tạ ơn không ngớt.

Một bữa cung yến tốt đẹp, cứ thế bị làm cho gà bay chó sủa.

Trên xe ngựa trở về, Tiết Uyển Ninh vẫn tủi thân khóc không ngừng.

Vị phụ thân trời cho của ta rõ ràng đang có lửa giận, nhưng ông ta nhìn bàn tay bị băng bó như cái bánh chưng của Tiết Uyển Ninh, vẫn nhịn xuống, trút giận lên người ta.

"Nghịch nữ, con xem hôm nay con làm ra chuyện gì! Ta đã nói rồi, con và Uyển Ninh đều là con cái của nhà họ Tiết, vinh cùng vinh nhục cùng nhục, các con nên tương trợ lẫn nhau mới phải, nhưng con thì sao?! Cả ngày chỉ nghĩ đến việc gây sự với tỷ tỷ của con!"

"Hôm nay lại... chẳng lẽ con thật sự muốn bức chết tỷ tỷ của con sao?!"