Bụi Che Châu Ngọc FULL

Chương 7



Ông ta giơ tay lên tát ta một cái.

Ta nghiêng đầu né được, chất vấn: "Ta làm gì? Chuyện hôm nay rõ ràng là nàng ta tự làm tự chịu, là nàng ta hạ độc ta trước, ta chỉ đổi hai ly rượu thôi mà."

"Con còn dám cãi! Uyển Ninh ở dưới gối ta hơn mười năm, nó là người như thế nào ta còn không rõ sao?!"

"Con còn dám nói chuyện với ta như vậy, ta là phụ thân của con!"

"Phụ thân thì sao?! Ông nói ông là phụ thân của ta, nhưng ông đã từng làm tròn một chút trách nhiệm của người cha chưa? Ông đã không thích ta như vậy, cho rằng ta dù nói gì, làm gì cũng là sai, vậy thì người cha này, ta không nhận cũng được!"

Tiết phu nhân vội vàng giảng hòa:

"Nam Tinh, con xem con nói gì thế, con là con gái của chúng ta mà......"

Ta tránh tay bà, cuối cùng hành một lễ.

"Từ nay về sau sẽ không phải nữa. Tiết phu nhân, Tiết đại nhân, hai vị đã thích Tiết Uyển Ninh như vậy thì cứ coi nàng ta là con gái ruột của mình đi, hôm nay tại cung yến, ta thay nàng ta cầu tình, cũng coi như đã hết tình phụ tử của chúng ta."

Ta nói xong, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Tiết phu nhân còn muốn đuổi theo, bị Tiết Hành ngăn lại.

"Để nó đi! Còn thật sự tưởng mình học được chút bản lĩnh, bám được vào Thái tử là ghê gớm lắm sao! Còn dám uy hiếp ta?!"

"Ta nói cho ngươi biết, cho dù Thái tử thật sự có tình ý với ngươi, nhưng Thái tử cũng không thể cưới một nữ tử bình dân không có thân phận, không có bối cảnh làm thê."

"Ngươi hôm nay có đi, sau này cũng phải khóc lóc quay về cầu xin ta!"

8

Ta đã đi.

Ta đi trên đường quan lộ không bao lâu thì gặp xe ngựa của Trấn Bắc Vương Tần Yển.

Trấn Bắc Vương phu nhân từ trong xe ngựa bước xuống, nắm tay ta kéo vào trong xe.

"Nam Tinh, sao con lại một mình ở đây? Người nhà họ Tiết đâu?"

Ta lắc đầu, đem những chuyện xảy ra trong những ngày qua kể lại cho họ nghe một lượt, lông mày của Trấn Bắc Vương phu nhân lập tức dựng đứng lên.

"Phu nhân, người cũng cảm thấy là con sai sao?"

"Sai cái gì mà sai, Nam Tinh của chúng ta làm sao có thể sai được!"

Bà vuốt tóc ta, nói: "Là họ có mắt không tròng, không xứng làm cha mẹ, để Nam Tinh của chúng ta phải chịu uất ức."

Bà đưa ta về nhà, sai người dọn dẹp một phòng ngủ, lại tự tay làm món bào ngư tích chiêu, mang đến phòng ta.

Dưới ánh nến, vẻ mặt bà hiền dịu.

"Ta còn nhớ con thích ăn món này nhất nên cố ý làm mang qua, thử xem có ngon không?"

Chẳng hiểu sao, mũi ta bỗng dưng cay cay.

Ta ở Trung Cần Bá phủ hơn nửa tháng, vị phụ mẫu trên danh nghĩa huyết thống của ta chưa bao giờ biết ta thích ăn gì, ghét ăn gì.

Họ chỉ nhớ của Tiết Uyển Ninh.

"Con ngoan, đừng buồn nữa, ngủ một giấc thật ngon, đợi khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

Bà lại vuốt tóc ta, nhìn ta ăn hết sạch bát bào ngư mới hài lòng gật đầu, rồi lại kéo ta nói chuyện một lúc lâu.

Trước khi đi, bà nắm tay ta, nói: "Nam Tinh, hay là con ở lại làm con gái của ta đi."

"Vừa hay, ta sinh ba thằng nhóc thối, không có một đứa con gái nào, sau này con cứ làm con gái của ta nhé."

Duyên phận của ta và gia đình Trấn Bắc Vương bắt đầu từ ba năm trước.

Ba năm trước, ta theo sư phụ đi ngang qua Tái Bắc, vô tình cứu được Trấn Bắc Vương phu nhân bị thương.

Trấn Bắc Vương phu nhân vẫn luôn rất thích ta, nói ta và bà có duyên, bà vừa gặp ta đã thấy lòng vui vẻ.

Lúc đó bà đã muốn nhận ta làm nghĩa nữ rồi.

Chỉ là lúc đó ta đang theo sư phụ, còn có việc trong người nên đã từ chối bà.

Và lần này, ta nhìn vào đôi mắt long lanh của bà, không thể nói lời từ chối được nữa.

Nửa tháng sau, Trấn Bắc Vương và phu nhân cùng nhau tổ chức cho ta một buổi yến tiệc nhận thân.

Trấn Bắc Vương Tần Yển là vị vương gia khác họ duy nhất của cả Đại Uyên, tay nắm trọng quyền lại được Thánh thượng yêu mến, yến tiệc nhận thân tự nhiên cũng được tổ chức vô cùng hoành tráng, mời khắp các quan to quý tộc trong kinh thành.

Và trong khoảng thời gian này, vị phụ thân trên danh nghĩa huyết thống của ta vẫn đang ngồi trong phủ, chờ ta khóc lóc đến cửa cầu xin ông ta tha thứ.

Cho đến khi yến tiệc nhận thân bắt đầu, họ mới biết, không thể nào nữa rồi.

Khi họ tìm thấy ta, ta đang cùng với tân mẫu thân của ta tiễn một đợt khách.

Tiết phu nhân thấy ta, mắt lưng tròng nước bước tới, muốn nắm lấy tay ta.

"Nam Tinh.........con gái của ta.......... "

Ta thu lại nụ cười, lùi lại một bước: "Tiết phu nhân đây là nói lời gì vậy? Con gái của Tiết phu nhân không phải đang ở trong phủ sao?"

"Nam Tinh, con không nhận ta nữa sao? Ta là mẫu thân của con mà!"

Trấn Bắc Vương phu nhân cũng cười: "Tiết phu nhân đây là làm gì vậy? Nam Tinh rõ ràng là con gái ruột thất lạc nhiều năm của ta mà!"

"Các người..."

Tiết Hành nhíu mày nói: "Vương phi đây là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Trấn Bắc Vương phu nhân ý cười không giảm: "Hơn mười năm trước, con gái của ta không may bị thất lạc, mấy hôm trước ta gặp Nam Tinh đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau khi nhỏ máu nhận thân, lại phát hiện Nam Tinh chính là con gái ruột thất lạc nhiều năm của ta."

Tiết phu nhân đối với cảnh tượng này vẫn có chút không phản ứng kịp.

"Nhưng Nam Tinh rõ ràng là con gái của ta, con bé và ta giống nhau như vậy.........."

"Con gái của ngươi? Gia phả có ghi chép không?"

"Cái này................."

Tiết phu nhân không nói nên lời.

"Không có đúng không? Nhưng tên của Nam Tinh đã được ghi vào gia phả nhà họ Tần. Hơn nữa, trước đây Tiết phu nhân nói Nam Tinh và con gái của Tiết phu nhân, Tiết Uyển Ninh là song sinh, nhưng sao ta lại nhớ năm đó Tiết phu nhân chỉ sinh một đứa con nhỉ?"

"Thực ra trước đây tại cung yến ta đã có chút nghi ngờ, nếu Nam Tinh thật sự là con gái của các người, sao các người lại đối xử với con bé như vậy?! Quả nhiên..."

Bà ngưng cười, sắc mặt cũng sa sầm lại: "Các người đây là đang bắt nạt con gái của ta!"

"Người đâu, tiễn khách!"