Chuyện kể xong, tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Thật… kích thích.
Tôi uống một ngụm lớn bia lạnh, cảm giác mát lạnh lan khắp cổ họng, chỉ muốn thốt lên:
Mẹ tôi thật sự quá đỉnh!
Làm gục cả vị đại lão giới thương trường với tiếng tăm sắt đá, đúng là phong cách của bà.
Chẳng trách, vừa rồi khi nhắc đến mẹ tôi, dù đã mấy chục năm, lão gia Phó Tri Thành vẫn xúc động mạnh như vậy.
Nếu đổi lại là tôi, chắc cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Ăn uống no nê, Phó Hàn thanh toán, rồi đưa tôi về nhà.
Tôi đi sau lưng, đẩy xe lăn cho anh, muốn hỏi anh điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Cả đoạn đường chìm trong tĩnh lặng.
Về đến nhà, lên lầu.
Chúng tôi như có sự ăn ý, cùng nhau vào phòng ngủ.
Tôi giúp anh lên giường, sau đó ngồi bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Vậy nên, ngay từ đầu anh đã biết thân phận của tôi rồi đúng không?"
Phó Hàn quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy.
Anh gật đầu: "Đúng."
"Anh cố ý kết hôn với tôi?"
"Phải."
Tôi cắn môi, khẽ hỏi: "Vì muốn trả thù cho cha anh sao?"
Không khó nhận ra, Phó Hàn rất hận Phó Tri Thành.
Dù hiện tại, lão gia coi anh như báu vật và cố gắng lấy lòng anh bằng mọi cách.
Bất ngờ thay, Phó Hàn lắc đầu.
"Không phải."
Anh nhìn vào mắt tôi: "Đúng là cố ý dùng hôn nhân hợp đồng, nhưng không phải để chọc tức ông ta."
"Vậy là vì gì?"
Tôi không hiểu, ngoài lý do đó, còn điều gì khiến Phó Hàn chủ động kết hôn với tôi theo hợp đồng.
Dù đôi chân anh có vấn đề, nhưng với gương mặt và thân thế của mình, có không ít cô gái tự nguyện tiếp cận anh.
Chỉ cần anh vẫy tay, bao nhiêu người đẹp hơn tôi sẽ đến với anh.
Vậy tại sao lại là tôi?
Phó Hàn cúi xuống nhìn tôi.
Anh đưa ra câu trả lời, nhưng như thể lại chẳng phải câu trả lời.
Anh nói—
"Bởi vì muốn cưới em, nhưng lại sợ làm em hoảng sợ, nên lấy lý do hôn nhân hợp đồng."
29
Tôi sững sờ vì câu trả lời ấy, mãi vẫn không thể định thần lại.
"Ngày cưới… không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"
Phó Hàn nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ nhíu mày, thở dài bất lực.
"Vậy nên, em thực sự không nhận ra anh sao?"
Tôi bối rối.
Tôi đáng lẽ phải nhận ra anh điều gì?
Anh là con trai thứ của nhà họ Phó, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi.
Nếu không phải vì hợp đồng hôn nhân này, chúng tôi vốn thuộc hai thế giới khác nhau, như mây và bùn, làm sao có thể gặp nhau được.
Phó Hàn vẫy tay gọi tôi lại gần.
Anh di chuyển khó khăn, tôi liền ngoan ngoãn ngồi cạnh bên.
Phó Hàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
"Em biết anh là con riêng của Phó Tri Thành."
"Vậy em có biết anh lớn lên ở đâu không?"
Tôi lắc đầu.
Anh chậm rãi nói: "Tại cô nhi viện."
"Cô nhi viện Cẩm Tâm."
Cơ thể tôi cứng đờ, ánh mắt dõi theo từng đường nét khuôn mặt Phó Hàn, cố gắng khơi lại ký ức sâu thẳm để tìm điểm trùng hợp nào đó.
Có vẻ… hơi giống…
Nhưng tôi không dám tin.
Tôi lắp bắp, chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình, muốn nói nhưng cổ họng bỗng nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Phó Hàn vẫn vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Giọng anh cũng khàn đi: "Xem ra, em vẫn còn nhớ."
Nước mắt tôi chợt tuôn rơi.
Tất nhiên tôi nhớ.
Khi đó, anh không gọi là Phó Hàn mà là Chu Niệm Thành.
Chu là họ mẹ anh, còn Thành là từ Phó Tri Thành.
Khi ấy, tôi không phải là Tư Diêu, mà là Quan Hân, đứa trẻ bị bỏ rơi không họ, được viện trưởng đặt cho cái tên ấy.
Tôi lớn lên tại cô nhi viện, còn anh là cậu bé bị mẹ ruột vứt bỏ.
Năm anh được đưa đến cô nhi viện, anh vừa tròn 6 tuổi.
Trong ký ức của tôi, cậu bé ấy có gương mặt thanh tú nhưng gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, dù trước đó sống cùng mẹ ruột nhưng cơ thể lại thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
Anh lúc ấy yếu đuối, nhút nhát, gầy còm và sợ sệt.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của anh, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.
Là thành viên mới của cô nhi viện, anh thường xuyên bị các đứa trẻ khác bắt nạt, cuối cùng chính tôi đã ra tay cứu anh.
Tôi từ nhỏ đã là "đầu gấu" trong viện, nhưng để bảo vệ anh, tôi đã không ít lần đánh nhau với bọn nhóc đó.
Vài trận chiến "lưỡng bại câu thương" sau, chúng mới chịu từ bỏ việc bắt nạt anh.
Từ đó, anh trở thành "cái đuôi nhỏ" của tôi.
Ngay cả khi tôi đi vệ sinh, anh cũng ngồi canh ngoài cửa.
Khi ngủ, anh phải nắm chặt tay tôi thì mới ngủ yên giấc.
Anh là một đứa trẻ vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Ít nhất, khi đó là vậy.
Dưới sự che chở của tôi, cậu bé yếu đuối ấy dần thay đổi, trở thành một con sói nhỏ.
Anh cao lớn hơn, cơ thể có chút da thịt, khuôn mặt trẻ con cũng trở nên ưa nhìn.
Hơn thế nữa, không biết từ lúc nào, cậu bé nhút nhát đã trở thành một "cao thủ đánh nhau" trong cô nhi viện.
Chỉ cần ai dám nói xấu tôi, anh sẽ lao vào đánh, không khác gì một con sói nhỏ hung dữ.
Dần dần—
Chúng tôi trở thành những đứa trẻ không ai dám động vào.
Tôi đôi khi thấy cô đơn, nhưng anh lại rất mãn nguyện.
Dường như, chỉ cần ở cạnh tôi là đủ.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài mãi.
Một ngày nọ, tôi nhận ra anh thay đổi, trở nên hay hoảng sợ, tránh né cả tôi.
Ban đầu, tôi rất giận, nhưng sau đó vô tình phát hiện—
Là viện trưởng.
Người phụ nữ bề ngoài hiền từ đó lại là một kẻ ấu dâm.
Với vẻ ngoài thanh tú của anh, đương nhiên trở thành mục tiêu.
Đêm ấy, anh trốn khỏi cô nhi viện, chúng tôi thậm chí không kịp nói lời chia tay.
Từ đó, tôi không gặp lại anh.
Sau này, tôi luôn nghĩ về anh.
Tôi từng cho rằng anh đã không còn trên đời.
Trong thời buổi khốn khó đó, một cậu bé nhạy cảm, cực đoan và chỉ mới 6 tuổi, làm sao sống sót khi rời khỏi cô nhi viện?
Tôi hay nghĩ, có lẽ nơi nào đó, vẫn còn những cậu bé giống như anh ngày xưa—
Nhưng rồi lại nghĩ, chắc không có ai đẹp như anh.
Vẻ đẹp ấy, dù qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn nhớ mãi.
Có lẽ vì thế, khi trưởng thành, tôi yêu tiền đến mức cực đoan.
Toàn bộ số tiền tôi kiếm được đều gửi cho cô nhi viện, nhưng không phải viện cũ.
Bà viện trưởng đã bị bắt sau khi giết hại một cậu bé.
Đó là câu chuyện sau khi tôi rời cô nhi viện.