Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 66: Ngoại truyện 15 - Hoàn toàn văn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Phần này tác giả kể theo ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai là ngôi kể hiếm gặp trong ác phẩm tự sự, người kể chuyện sẽ mượn góc nhìn của độc giả để kể chuyện. Với ngôi kể này, độc giả sẽ như đang trực tiếp tham gia vào câu chuyện, tự quan sát và kể lại câu chuyện.]

******************

Đây là năm thứ ba cậu và chồng cậu kết hôn.

Dạo gần đây hai người mới chuẩn bị cho hôn lễ, đương nhiên không phải bởi hai người không muốn tổ chức, cố ý trì hoãn, chỉ là trước đó thật sự quá bận, cộng thêm sau đó còn sinh con, hôn lễ bị hoãn mãi đến bây giờ.

Vốn dĩ chồng cậu không để cậu nhúng tay vào chuyện chuẩn bị hôn lễ, nhưng cậu nghĩ cả đời chỉ có một lần thế này, đương nhiên hai người đều phải cùng nhau tham gia mới để lại kỷ niệm sâu sắc.

Hôm ấy cậu giở album ảnh ra, chuẩn bị thu thập một số tư liệu sống phải dùng trong hôn lễ, cậu lật đến bức ảnh rất lâu trước đây của hai người.

Rõ ràng mới chỉ ba năm, nhưng cậu cứ cảm thấy hai cậu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước.

Không kể là ngoại hình hay tâm thái.

Cậu nói năm đó đều đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn có thể trưởng thành đến mức nào được nữa?

Có thể.

Suy cho cùng bây giờ cậu đã là một người vợ một người mẹ rồi, có thêm một thân phận, một số đặc điểm trên người sẽ bất tri bất giác thay đổi.

Khi vuốt v e những bức ảnh này, bao nhiêu ký ức lại ùa về.



Năm đó hai cậu kết hôn đúng là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, còn vô cùng kịch tính.

Năm đó mẹ cậu giục cậu tìm người yêu, cậu dùng mọi cách để từ chối, bao nhiêu lý do lấy lệ đều nghĩ ra hết rồi, nhưng vẫn không ngăn được mẹ nhét đối tượng xem mắt cho cậu.

Cậu dùng mọi cách cổ quái hiếm lạ để dọa những đối tượng xem mắt đó, ví dụ như cố ý trang điểm thật xấu, nói lung tung, giả vờ vô cùng yêu tiền.

Sau đó mẹ cậu nhận thua, thật sự không tìm đối tượng xem mắt cho cậu nữa, nhưng lại nghĩ ra một chiêu càng tổn hại hơn: Âm thầm đăng ký cho cậu trên trang web xem mắt.

Cậu không thể nào tưởng tượng được, một hiệu trưởng trường mẫu giáo một năm bốn mùa tiếp xúc với các bạn nhỏ như mẹ cậu lại nhân cơ hội cậu ngủ say để dùng dấu vân tay cậu mở khóa điện thoại, thành công nhận được mã OTP mà trang web xem mắt gửi đến.

Đúng rồi, mẹ cậu còn nói vô cùng hùng hồn: “Trách mẹ à? Còn không phải do con ngủ say như chết, không có tính cảnh giác, con như này sao mẹ có thể yên tâm để con một mình…”

Cậu:? Quý bà này có nói lý không vậy? Sao lại còn trách mình chứ?

Còn nữa, có thể đừng mở miệng ra nói đến chuyện tìm người yêu không vậy.

Cậu không nhịn được cãi lại: “Trang web xem mắt đó có đáng tin không? Mẹ không thấy bao nhiêu cô gái bị lừa trên mạng sao, nhỡ đâu con gái mẹ cũng bị lừa thì làm sao?”

“Mẹ còn không hiểu con sao? Nếu như lừa tiền, với cái tính yêu tiền như mạng của con, con không bòn rút từ trên người người ta là tốt rồi, còn người khác muốn lừa tiền của con sao, mẹ thấy không thể lừa được một đồng nào đâu.”

“Còn nếu như là lừa sắc, vậy thì càng không có khả năng rồi. Con lớn thế này rồi cũng không thấy thằng nhóc nào mê hoặc được con. Ồ đúng rồi, hình như có một người tên là Lâm gì đó, không phải con cũng chẳng thích người ta được bao lâu sao. Nếu như con thật sự dễ bị lừa sắc như vậy, có đến nỗi tới bây giờ cũng không có một mảnh tình vắt vai không?”

Cậu: Có phải mẹ ruột không vậy.

“Còn nữa, sao mẹ có thể đẩy con vào hố lửa được? Trang web xem mắt này do xxx làm đại sứ, chắc chắn đáng tin.”

Cậu: Đã từng thấy con gái đu idol, chưa từng thấy mẹ đu idol còn hố con gái, đúng là vô lý.

“Mẹ thích xxx như vậy, có bản lĩnh thì mẹ để anh ta làm con rể mẹ đi, dù sao thì con cũng vui lòng, người ta có tiền có sắc, con ở nhà ngày ngày làm vợ hiền giúp chồng dạy con của ngôi sao lớn thì thế nào?”

Mẹ nghe được câu này của cậu thì nóng nảy: “Mẹ nói cho biết, con đừng có mơ! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, người ta vừa mắt con sao?”

Cậu cười mở trang web xem mắt đó lên, hai mắt suýt nữa thì đen kịt.

Có lẽ mẹ đã làm việc ở trường mẫu giáo quá lâu, tự nhiên đặt cho cậu một cái tên “Tinh Linh Vui Vẻ”, đi cùng một tấm ảnh mặt cậu dính đầy bùn mà còn cười ngốc nghếch, răng cửa còn thiếu một chiếc.

Có điều cậu lại cảm thấy như vậy cũng tốt, hình tượng của cậu đã thế này rồi, cậu không tin còn có người vừa mắt cậu.

Nhưng không ngờ có người thật sự vừa mắt cậu.

Hôm ấy cậu đang mơ màng ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại, trong tiềm thức cậu cảm thấy đây là lừa đảo, nhất định là lừa đảo.

Kẻ lừa đảo mới không sàng lọc, lừa được ai thì hay người đấy.

Vậy nên sau khi cậu thật sự kết hôn với chồng cậu rồi, cậu vẫn rất tò mò: “Tại sao anh cũng dùng trang web xem mắt đó? Anh không biết trang web xem mắt không thể tin được sao?”

Chồng cậu cười, kéo tay cậu nói: “Em có chắc là không thể tin không?”



Nghĩ đến đây, cậu bật cười thành tiếng, không chú ý đến con trai đã đến bên cạnh từ bao giờ.

Con trai chỉ vào bức ảnh của cậu và chồng cậu nói: “Mẹ xinh gái, bố đẹp trai.”

Cậu nhìn dáng vẻ con trai cố gắng tìm từ để nói, dịu dàng sờ đầu nhóc, bế nhóc lên đặt trên đùi mình: “Tư Uyên và mẹ cùng xem có được không?”

Con trai cậu gật đầu.

Cậu nhìn gương mặt nhóc, từ từ trùng khít với gương mặt của chồng cậu.

Mọi người đều nói con trai giống mẹ, cậu cảm thấy con trai nhà cậu là phiên bản kết hợp của hai người, nhưng nhìn kỹ lại thì hình như giống bố hơn một chút, ngũ quan khá cứng rắn.

Con trai dùng ngón tay mập mạp chỉ vào một bức ảnh, cười nói: “Mẹ mặc váy.”

Cậu nhìn theo phía con trai chỉ.

Đó là ảnh cưới của cậu và chồng cậu.

Bức ảnh cưới lần đầu tiên.

Lúc ấy cậu tưởng rằng hai người chỉ hợp tác diễn một vở kịch trong thời gian ngắn, không lâu sau sẽ giải tán, vậy nên khi chụp ảnh cưới cũng không được nghiêm túc, chỉ tìm một tiệm chụp ảnh cưới rồi chụp trong nhà.

Tuy rằng quá trình chuẩn bị có hơi qua loa, nhưng dù sao thì chồng cậu cũng có tiền, vậy nên cho dù tùy tiện chọn một tiệm cũng đứng nhất đứng nhì, ảnh chụp cũng rất đẹp.

Chỉ là nhìn chẳng có chút tình cảm nào.

Hai người đều đơ ra, giống như đang nói: “Khi nào mới xong vậy, tôi muốn tan làm về nhà ăn cơm.”

Sau đó hai cậu chụp lại một bộ ảnh cưới, chỉ lấy cảnh thôi cũng chạy qua mấy nước, chồng cậu nói muốn cất những bức ảnh cũ kia, nhưng cậu nói cứ để như vậy đi.

Những thứ này vẫn có thể xem là ký ức.

Ký ức độc nhất vô nhị thuộc về hai người.

Thuộc về khởi đầu không hề hoàn mỹ của hai người trước đây, nhưng nó đã chứng kiến cả một đời hoàn mỹ của hai người sau này.

*

Hai cậu quay một video ngắn trước hôn lễ.

Trong đó có một câu hỏi là, trong ấn tượng của bạn, việc cảm động nhất đối phương đã làm cho bạn là gì?

Thật ra anh ấy đã từng làm rất nhiều chuyện khiến cậu cảm động, nhưng cậu vẫn ấn tượng nhất với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Ví dụ như bao nhiêu đêm, chỉ cần cậu bảo là đói, anh ấy sẽ mơ màng bò dậy từ trên giường nấu đồ ăn đêm cho cậu.

Cậu nói đặt đồ ăn bên ngoài, anh ấy không chịu, nói rằng không vệ sinh.

Ví dụ như có một lần, mẹ cậu ốm nằm viện, lúc đó chồng cậu không nói một lời đã cùng cậu bay thẳng đến Yến Thành. Mới đầu bố cậu còn khăng khăng muốn trông buổi đêm, không cho cậu và chồng cậu ở lại, cũng không mời hộ lý, chồng cậu không yên tâm, tối nào cũng ở lại cùng ông.

Sau đó chồng cậu thấy bố thực sự quá mệt mỏi, thế là kiên trì khuyên bố buổi tối về nhà nghỉ ngơi, lại mời hộ lý chuyên nghiệp nhất đến. Sợ hai người lo lắng, suy nghĩ đến vấn đề tránh hiềm nghi, vậy nên chồng cậu thuê phòng ở một khách sạn gần bệnh viện nhất, nhỡ đâu có việc gì gấp anh ấy có thể lập tức chạy đến.

Ở mãi đến ngày mẹ cậu ra viện.

Tuy rằng không phải là một thời gian dài, nhưng dù sao thì chồng cậu cũng bận rộn như vậy, công ty ở Giang Thành còn có một đống chuyện, anh ấy cũng không oán giận nửa câu.

Bởi vì trong lòng anh ấy không có ranh giới giữa “nhà mọi người” và “nhà chúng ta”, anh ấy đối xử với bố mẹ mình và bố mẹ cậu không có gì khác biệt, hơn nữa còn suy nghĩ đến mọi chi tiết nhỏ.



Lúc này con trai đang yên lặng ngủ trong lòng cậu.

Cậu nhìn nhóc, lại nhớ đến một chuyện. Nói ra lại thấy hơi buồn cười.

Lúc ấy cậu còn chưa biết mình mang thai Tư Uyên, cộng thêm khoảng thời gian ấy cũng bận đến nỗi chân không chạm đất, ngày nào cũng chán ăn buồn nôn. Cậu còn tưởng rằng mình làm việc quá sức nên như vậy, không đặc biệt để tâm.

Chỉ là triệu chứng này kéo dài một thời gian dài cậu mới bắt đầu chú ý. Không biết làm sao, đầu óc cậu như chập mạch tạm thời, không hề nghĩ đến chuyện có thể đã mang thai, cứ nghĩ có phải mình bị bệnh rồi không.

Cậu còn lên Baidu tìm kiếm, kết quả sau khi tìm kiếm thì bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch.

Đọc kết quả tìm kiếm, cậu cảm thấy mình sắp kết thúc mạng sống rồi.

Cậu còn đang nghĩ nếu như có bệnh hiểm nghèo gì thì phải làm thế nào, người nhà của cậu phải làm thế nào, cậu và chồng cậu còn chưa sống được mấy ngày hạnh phúc…

Cậu quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Hôm trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi đến khi có kết quả chắc là sẽ không khó chịu như vậy nữa đâu nhỉ?

Cậu làm kiểm tra xong và ngồi trong phòng khám bệnh, trong lòng còn đang nghĩ, nếu như thật sự cơ thể có mệnh hệ gì thì vẫn phải nói với chồng cậu, để anh ấy cũng chuẩn bị tâm lý. Còn đang nghĩ mình cũng còn trẻ, nếu như tích cực phối hợp chữa bệnh, chỉ cần có một chút khả năng có thể chữa khỏi thì không thể từ bỏ.

“Cô không sao, chỉ là có thai rồi.”

Một câu của bác sĩ cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Cậu ngây người, sau đó lại kinh ngạc, cuối cùng thở phào một hơi.

Hóa ra một loạt phản ứng đa sầu đa cảm trước đó của mình là vì “có thai rồi”.

Sao mình lại không nghĩ đến nhỉ, phải nghĩ đến chứ, cậu cũng ngốc quá đi.

Ban đầu cậu định nói luôn với chồng, nhưng nghĩ lại thì sinh nhật của chồng cậu cũng sắp đến rồi, không bằng đợi đến sinh nhật thì nói với anh ấy, để niềm vui được nhân đôi.

Thế mà phản ứng của chồng cậu còn kích động hơn những gì cậu nghĩ, cậu chưa từng nhìn thấy anh ấy thế này bao giờ.

Ngay cả bờ vai cũng hơi run lên, trong mắt là một tầng hơi nước, giống như đang dùng hết sức để kìm nén.

Người đàn ông vẫn luôn đầu đội trời chân đạp đất, có một ngày cũng rơi lệ dưới tình huống này.

Cậu khẽ vỗ vai anh ấy, nhưng lại nghe thấy anh ấy nỉ non lặp đi lặp lại bên tai cậu: “Cảm ơn em, cảm ơn em bà xã.”

*

Trong thời gian hôn lễ được chuẩn bị.

Cộng với hai bộ ảnh cưới trước đó, đây đã là bộ thứ ba hai người chụp.

Ban đầu cậu nói nếu không tiếp khách thì dùng bộ thứ hai đã chụp là được, bộ đó cũng khá đẹp, nhưng chồng cậu nói: “Vợ anh năm nào cũng đẹp hơn một chút, đương nhiên năm nào cũng phải chụp một bộ mới được.”

Mỗi năm chụp một bộ mới được?

Lần này hai người hẹn với một nhiếp ảnh gia độc lập, phong cách rất đặc biệt, cậu rất mong chờ, thức dậy từ sáng sớm, còn kéo chồng cậu dậy theo.

Ai ngờ không kéo được người ta dậy, cậu còn bị anh ấy kéo vào trong lòng: “Ôm ngủ thêm một chút.”

Chóp mũi cậu toàn là hơi thở nóng ấm trên người anh ấy, cho dù là đã trải qua bao nhiêu thời gian, kiểu tiếp xúc thân mật như thế này vẫn làm cậu đỏ mặt.

Chồng cậu nói đây là “mãi mãi ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt”.

“Yêu đương cuồng nhiệt mãi đến một trăm tuổi, tốt biết bao.”

Cậu bật cười: “Được được được, nhưng anh thức dậy đã có được không, là ai kéo em đi chụp bộ ảnh cưới thứ ba chứ?”

Chồng cậu cọ đầu vào người cậu, ngữ khí làm nũng: “Ngủ thêm năm phút nữa, chỉ năm phút nữa thôi mà, xin em đấy…”

Cậu rất thích anh ấy như thế này.

Ở ngoài anh ấy luôn lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, chỉ để lộ vẻ trẻ con đáng yêu trước mặt cậu, cậu không làm gì được anh ấy, chỉ đành nói: “Vậy thì để anh ngủ thêm một lúc nữa, chỉ năm phút thôi đó, nhiều hơn một phút cũng không được.”

Tên này nói ngủ là ngủ, cho dù là chỉ có thời gian năm phút. Anh nghiêng đầu đi là lập tức ngủ mất, hơi thở bình ổn, lông mi yên tĩnh cụp xuống, không giống như giả vờ.

Chất lượng giấc ngủ này đúng là không địch nổi.



Đây là lần đầu tiên hai cậu chụp ảnh cưới kiểu Trung.

Đây là một bộ Tú Hòa màu vàng do chồng cậu đặt may, sáng sủa chói mắt mà lại không th ô tục.

*

Nhưng cậu cảm thấy hình như thiếu một chút gì đó.

Lúc này chồng cậu đi qua, trong tay cầm một chiếc quạt hỷ, chiếc quạt hỷ đó có màu sâm panh, tao nhã mà không mất đi cảm giác cao quý, rất hợp với bộ váy Tú Hòa của cậu.

*

Chồng cậu giao nó vào trong tay cậu, anh ấy nói với cậu: “Cái này là Lâm Ngữ Trì thức đêm làm cho em đấy, cô ấy nói khi em chụp ảnh không được dùng quạt hỷ người khác đưa, chỉ được dùng cái cô ấy làm.”

Cậu nhận lấy chiếc quạt đó, ngoài miệng còn trêu chọc: “Cô ấy đúng là bá đạo thật.”

Trong lòng cậu lại vô cùng ấm áp, hốc mắt cũng nóng lên.

Cậu nhìn chữ hỷ vàng rực rỡ trên đó, trong lòng có hơi cảm khái.

Có một cuộc hôn nhân được tất cả người thân bạn bè chúc phúc thế này đúng là thật sự rất hạnh phúc.



Qua một lúc, chồng cậu cũng thay đồ và trang điểm xong, anh ấy mặc đồ cưới kiểu Trung cùng hệ màu với bộ Tú Hòa của cậu, nhanh nhẹn đi đến.

Cậu chưa từng nhìn thấy anh ấy mặc thế này bao giờ, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ nên cười một tiếng, nhưng cậu thề, tuyệt đối không phải là cười nhạo!

Nhưng chồng cậu lại hiểu nhầm ý, kéo dài giọng giả vờ giận dỗi hỏi cậu: “Sao lại cười vậy, có phải anh mặc bộ này không đẹp không?”

Cậu nhìn dáng vẻ anh tức giận như con cá nóc thì không nhịn được, cười càng vui vẻ hơn, miệng thì ra sức giải thích: “Đẹp đẹp, sao lại không đẹp được.”

Nói thật quả thực là rất đẹp, mặc bộ này lên, khí chất trên người chồng cậu đã thay đổi, trở nên hiền hòa hơn nhiều.

“Thế còn được.”

Cậu đi qua đó, giúp anh ấy chỉnh lại cổ áo và cổ tay áo, sau đó hai người bị gọi đi chụp ảnh.

Đây đã là lần thứ ba hai cậu chụp ảnh cưới rồi nhưng hình như lại là lần căng thẳng nhất, có lẽ là vì lần này đặc biệt nhất, không những phải chụp làm lưu niệm, còn phải bày ra cho khách khứa xem.

Vậy nên cậu hơi câu nệ.

Chồng cậu vẫn luôn thấp giọng nói bên cạnh: “Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng.”

Cậu cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng, đúng là kỳ lạ.

Những tư thế nhiếp ảnh gia hướng dẫn khá đơn giản, nhưng chính vì vậy hiệu quả chụp lại vô cùng tốt.

Dần dần cậu thả lỏng hơn, thành phẩm cuối cùng cho dù còn chưa chỉnh sửa đã rất đẹp rồi, tự nhiên mà linh động.

Hai người đều cong mắt cười, cậu nhìn những tấm ảnh ấy, bỗng nhiên cảm thấy hai cậu nhìn càng ngày càng giống nhau, như một đôi trời đất tạo thành.

Sau đó vẫn còn một set ảnh nữa, nhân viên công tác đã đi chuẩn bị rồi, cậu và chồng ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Ngồi không cũng chán, cậu mở điện thoại lên bắt đầu tự sướng, cậu đột nhiên có một phần mềm chụp ảnh, trong đó có hiệu ứng làm người ta già đi.

Cậu kéo chồng cậu cùng nhau chụp.

“Xem thử xem chúng ta già đi sẽ như thế nào.”

Nói thật quả thực cậu đã bị bản thân mình trong hiệu ứng đó dọa sợ, nếp nhăn đầy trên mặt, đột nhiên cậu có chút không thể tiếp nhận được dáng vẻ của mình khi già đi.

Chồng cậu còn ở bên cạnh nói: “Sao anh lại cảm thấy sau khi em già đi thì không có thay đổi gì vậy, còn anh nhìn già hơn em nhiều quá.”

“Chỉ có anh là dẻo miệng.”

“Thật đấy! Đợi đến khi chúng ta già rồi, em vẫn còn là tiên nữ, mà anh là một lão già…”

“Em có từng nghĩ đến cuộc sống về già của chúng ta không?”

Thật ra trước đây cậu đã nghĩ qua một cách sơ lược, chỉ là không dám nghĩ kỹ.

Cậu cảm thấy chuyện lúc già cách cậu quá xa, nhưng thời gian trôi qua từng ngày nhanh như bay, cậu cảm thấy ngày đó cách mình càng ngày càng gần, đột nhiên không dám nghĩ tới.

Hôm nay, dưới tình huống thế này, cậu mới miêu tả một cách tỉ mỉ: “Như trước đây em đã từng nói với anh, em mong hai chúng ta có thể sống ở một nơi thanh tịnh, nuôi một mèo một chó, không có chuyện gì thì trông cháu trai cháu gái, bớt lo chuyện của con cái, hưởng thụ cuộc sống lúc tuổi già của chúng ta cho thật tốt.”

“Anh thì sao, anh nghĩ thế nào?”

Cậu hỏi chồng cậu.

Anh ấy cười: “Được ở bên em thì ngày nào cũng là hưởng thụ. Vậy thì đến lúc đó em đi đâu anh theo đấy, em không được chê lão già như anh đâu đấy.”

Cậu cười phụt một tiếng.

Cậu cười cho dù anh có già đi cũng là một lão già đáng yêu.

*

Ban đầu cậu muốn hôn lễ đơn giản một chút, nhưng chồng cậu nói cả đời chỉ có một lần như vậy, anh ấy muốn dành cho cậu một hôn lễ long trọng nhất.

Anh ấy mời rất nhiều khách khứa, nói muốn để tất cả mọi người đến chứng kiến hôn lễ của hai người.

Hôm ấy đúng là có rất nhiều người đến, hơn nữa có không ít gương mặt xa lạ, ánh mắt tò mò của họ rơi trên người cậu.

Cậu cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của họ.

Có lẽ họ cảm thấy sau ba năm cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật rồi, hoặc là đang bình luận ngoại hình hay bối cảnh của cậu.

Chồng cậu sợ cậu thấy câu nệ không được tự nhiên, mỗi khi có người đến, anh ấy đều sẽ chủ động ôm vai cậu, phóng khoáng giới thiệu cậu với đối phương: “Đây là vợ tôi.”

Điều này làm cậu có cảm giác an toàn, sự căng thẳng bởi vì đối diện với người lạ tiêu tan bớt không ít.



Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí theo ý của cậu, tương đối mới mẻ.

Đối với chuyện này, mới đầu giữa cậu và chồng cậu có một bất đồng nho nhỏ, anh ấy cảm thấy kiểu trang trí thế này quá đơn giản, không phù hợp với mong muốn của anh: “Anh thì muốn nổi bật một chút.”

Chồng cậu còn có hơi tủi thân, có điều cuối cùng anh ấy vẫn thuận theo ý của cậu.

Buổi hôn lễ sẽ bật bài “Say you won’t let go”, trước đây khi cậu nghe bài này có thuận miệng nói một câu rằng sau này sẽ dùng nó làm nhạc nền ở hôn lễ. Chuyện này chính cậu còn không nhớ rõ, chồng cậu lại nhớ mãi đến hiện tại.

Trước đây anh ấy từng hỏi cậu, cậu thích nhất đoạn nào trong bài hát, cậu nói:

“I wanna live with you

Anh muốn sống với em mãi

Even when we’re ghost

Cho dù là nơi thiên đường hay địa ngục



I’m gonna love you till

Anh yêu em

My lungs give out

Cho đến hơi thở cuối cùng

I promise till death we part

Như lời hứa ban đầu của chúng ta

Like in our vows

Tình yêu này đến chết cũng không đổi”

Cậu nói bởi vì đoạn này rất lãng mạn.

Cậu hỏi anh ấy thích đoạn nào nhất, anh ấy lại nói một đoạn khác:

“I wake you up with some breakfast in bed

Anh gọi em dậy, đặt bữa sáng trên giường

I’ll bring you coffee

Anh sẽ mang cho em một cốc cà phê

With a kiss in your head

Cùng một nụ hôn buổi sớm

And I’ll take the kids to school

Anh sẽ đưa các con đến trường

Wave them goodbye

Vẫy tay chào tạm biệt chúng

And I’ll thank my lucky stars for that night

Gặp được em, anh thật sự rất may mắn”

“Anh muốn sống với em một cuộc sống như vậy cả đời này.”

Chồng cậu nói vậy.

Vậy nên khi âm nhạc vang lên, bao nhiêu hồi ức ùa về trong cậu.

Cậu chầm chậm bước về phía anh ấy trong tiếng nhạc.

Anh ấy đứng ở đó, cậu và anh ấy nhìn nhau cười, tình yêu trong đó chỉ có hai cậu mới cảm nhận được.

Hình như qua một quãng thời gian rất lâu rất lâu cậu mới bước đến trước mặt anh ấy, bố cậu giao tay cậu vào trong tay anh ấy.

Hai người đàn ông nhìn nhau, hình như cũng đang lặng lẽ truyền đạt một lời hứa nào đó.

Kỳ lạ là rõ ràng đã trở thành vợ chồng được ba năm rồi, sao trong buổi hôn lễ tổ chức muộn vẫn có nhiều cảm xúc không nói rõ thành lời như vậy.

Sau khi bố cậu đi xuống sân khấu, chồng cậu vẫn cứ dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu, hình như mọi thứ xung quanh đều đã bất động, chỉ còn lại hai người cậu.

Cho đến khi câu “Tôi đồng ý” của cậu vang lên, một tràng vỗ tay reo hò ở phía dưới, cậu mới trở về hiện thực.

“Tiếp sau đây là khách mời bí mật đưa nhẫn lên cho cô dâu chú rể.”

Cậu quay đầu nhìn, trông thấy bé Tư Uyên bước đôi chân ngắn tũn chạy về phía hai người, trên tay còn cầm hai hộp nhẫn.

Hóa ra đây chính là khách mời bí mật.

Cậu hoàn toàn không biết.

Bé Tư Uyên đi đến trước mặt hai cậu, đột nhiên bắt đầu khóc.

“Bố mẹ, hai người không cần con nữa sao? Hu hu hu hu hu…”

Hành động đáng yêu này của bé Tư Uyên làm mọi người cười lớn.

“Ngoan, sao bố mẹ lại không cần con được chứ…”

Cậu ngồi xuống an ủi nhóc, chồng cậu nhận lấy nhẫn từ trong tay nhóc.

Khi đeo nhẫn lên, chồng cậu còn cúi người nói một câu: “Cho nó diễn tập rất nhiều lần rồi, không ngờ đến giờ phút quan trọng vẫn khóc…”

Cậu bật cười.

Như vậy lại chân thực hơn, cũng sinh động hơn.

Chồng cậu vén khăn trùm đầu của cậu, hôn lên môi cậu thật sâu.

Sau đó giữa hàng trăm khách quý, cậu nghe thấy anh ấy thấp giọng nói một câu: “Cả đời cứ như thế này có được không?”

“Được.”

Cậu khẽ khàng trả lời.

Chỉ có anh ấy mới nghe được.