Cách Một Khoảng Sân

Chương 11: Thiếu niên nổi loạn (1)



Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, nhà bếp đã được Nhất Minh dọn dẹp sạch sẽ. Hà Diệp bước ra từ nhà tắm thì Nhất Minh đã về từ lâu, cửa sổ phòng đối diện đã sáng đèn. Bàn học của Nhất Minh vừa hay đổi diện với chỗ ngồi học của Hà Diệp, chỉ cần ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy anh.

Có lẽ anh đã tắm xong, tóc còn hơi ướt. Nhất Minh dựa người vào giá sách, cả người lấp ló phía sau rèm cửa sổ, ánh đèn học ấm ấp chiếu lên người anh, quạt điện vù vù thổi bay cuốn tài liệu đặt trên bàn.

Góc bên trên bàn học của Nhất Minh đặt một lọ hoa nhài nhỏ, nụ hoa nhài chúm chím trắng tinh ẩn hiện sau cành lá. Bên này, góc bên trên bàn học của Hà Diệp đặt một móc khóa hình lính cứu hỏa nhỏ. Dạo này cô đang học móc để tặng anh trai Minh Huy của mình.

Hà Diệp không ngồi vào bàn học mà đặt chiếc ghế ngồi ngang, để quạt điện thốc vào tóc cho mau khô. Cô liếc nhìn vẫn thấy Nhất Minh cầm cuốn sách ban nãy, đầu đã hơi tựa vào giá sách, dáng vẻ tùy hứng nhưng mặt mũi lại rất nghiêm túc nghiên cứu từng trang sách.

Cô đang loay hoay vuốt ve móc khóa lính cứu hỏa thì trong sân truyền tới tiếng bố mẹ về, chợt nhìn sang phía bên kia, Nhất Minh đã ngay ngắn ngồi vào bàn học. Nếu bố mẹ anh không chia tay, anh có khép mình như vậy không nhỉ?

Hà Diệp nhớ về một khoảng thời gian rất lâu trước kia. Khi đó, cô bé vừa lên lớp 3, Minh Huy và Nhất Minh thì đã vào lớp 7. Cấp hai sẽ được nghỉ chiều thứ năm hàng tuần để giáo viên họp. Vào những chiều thứ năm đó, anh trai cô cùng anh Nhất Minh sẽ cùng rong ruổi khắp xóm làng, sau đó sẽ cùng đi học thêm. Nhưng chiều hôm ấy, anh trai cô đi thi chạy, còn Nhất Minh thì theo bố mẹ ra tòa.



Mọi việc chỉ thực sự vỡ lẽ khi mọi thủ tục quyết định đã kết thúc, trưa hôm ấy Nhất Minh còn vui vẻ khoe với cô rằng chiều được bố mẹ cho đi chơi anh sẽ mua quà cho cô. Tới khi cô đi học về liền thấy mẹ nói chuyện với bố:

- Cu Cò theo bố anh ạ.

- Tội nghiệp thằng bé, chỉ khi bố mẹ nó tan nát rồi nó mới được biết. - Tiếng thở dài của bố vang lên.

- Cũng không trách được, cả hai cứ đi biền biệt như vậy từ khi thằng bé lớp 2 lớp 3, giờ vừa về đã lộn xộn như vậy. Không biết thằng bé có chịu được không. - mẹ nén tiếng thở dài nhưng không giấu nổi ánh mắt xót xa.

Dừng chân trước cửa nhà, cô vứt cặp xuống chạy thẳng sang nhà Nhất Minh. Cô thất thểu chạy sang thấy bố anh đang nói chuyện cùng bà nội anh dưới gốc cây ngoài vườn nhà, dì Hương - mẹ của anh đã không còn thấy bóng dáng đâu. Đồ đạc của mẹ anh đã không còn gì, bộ đồ mới anh khoe lúc trưa được mẹ tặng đã bị cắt tan nát.

Chạy lên tầng trên, Nhất Minh trong căn nhà mới sân, trong căn phòng còn thơm mùi sơn, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô vọng nhìn vào khoảng không. Không còn để đầu đinh như ngày còn bé, mùa World cup 2014 hai ông anh này của cô đặc biệt yêu thích James Rodriguez - một chân tiền vệ cứng của đội tuyển Colombia, đã ghi 6 bàn trong mùa World Cup năm ấy. Vậy nên Minh Huy và Nhất Minh đã học theo cầu thủ này mà để kiểu tóc của anh ấy.

Giờ này cô bé không còn nhận ra chàng thiếu niên dịu dàng hay cười mỗi khi nhìn thấy cô nữa. Anh cố kéo một nụ cười gượng gạo, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh anh trên chiếc giường nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn anh, chân đung đưa như cố suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, bố anh xách theo một túi đồ lớn, nói với anh:



- Bố đi làm đây.

Anh yên lặng không nói gì quay đầu vào tường, cô bé ánh mắt khó hiểu nhìn vào khuôn mặt toát lên vẻ bất lực từ bố anh. Người lớn thật khó hiểu, họ hay hứa cho trẻ con được vui vẻ nhưng lại thất hứa bởi những quyết định của mình. Thì ra mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, cuộc sống của người lớn vẫn sẽ tiếp tục, chỉ có bầu trời bé thơ bỗng chốc sụp đổ, bọn trẻ trong đó loay hoay tìm ánh sáng giữa bầu trời giông, không một ngọn đèn chiếu sáng. Khi nào trời quang trở lại thì cô bé không biết, chỉ biết rằng anh Nhất Minh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Giờ này có anh Minh Huy ở đây thì cô bé đã không cần phải suy nghĩ đau đầu như vậy rồi.

Quay đầu nhìn lại Nhất Minh, cô bé thấy khóe mắt anh đỏ bừng, nhưng lại không rơi nước mắt. Anh nhìn cô rồi nói:

- Anh mất gia đình rồi, Bống ơi.

Hà Diệp không cảm nhận hết được sự đau đớn trong thời điểm đó, nhưng cô biết rằng anh Nhất Minh cần người ở bên. Dang rộng vòng tay nhỏ bé, cô ôm cổ Nhất Minh rồi thì thầm:

- Em cho anh mượn bố mẹ em, mượn anh trai em, mượn cả em nữa. Như vậy anh lại có một gia đình rồi. Anh có thể gọi bố Hùng, mẹ Ngọc, bà nội cũng là bà nội em. Như vậy chúng ta là một gia đình rồi.

Nhất Minh vùi đầu vào vòng tay bé nhỏ của cô bé. Cô không biết rằng câu nói ấy đã vỗ về Nhất Minh tới nhường nào. Chỉ biết rằng khi anh ngừng khóc chiếc váy cô yêu thích đã ướt một mảng lớn. Cô ghét bỏ nhìn vạt áo rồi nói:

- Anh phải giặt trả em đấy.

Anh im lặng không nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi nói:

- Anh khát.

- Xuống xin bà nội đi, sang nhà em ăn cơm. Hôm nay mẹ em làm thịt kho tàu ngon tuyệt vời luôn.

- Bà nội cũng muốn sang có được không? - Bà nội Nhất Minh xuất hiện từ sau cánh cửa. Bằng đôi mắt đã nhìn anh lớn lên, xót xa cả một đời người giờ đọng lại trong ánh mắt là tủi hổ và tiếc nuối. Hà Diệp chạy xuống lấy cốc nước từ tay bà đưa cho Nhất Minh rồi nói:

- Được ạ.

Bà lão hiền từ xoa đầu Hà Diệp rồi quay đầu bước ra khỏi cửa. Lưng bà đã còng rồi.