Cách Một Khoảng Sân

Chương 18: Trong ánh lửa cháy (2)



Học xong, 6 rưỡi chiều Hà Diệp đi bộ men theo vỉa hè đi về nhà Kim Yến. Trên đường từng đôi trẻ đan tay, ôm chặt nhau bước về nhà. Giữa thành phố này có một ngọn đèn vì họ mà thắp sáng, cũng vì họ mà bếp núc thoảng mùi cơm.

Sau ba tiếng gõ cửa, người mở cửa là anh trai cô - Minh Huy. Cô ngạc nhiên không thôi, thay giày ngó đầu vào bên trong. Minh Huy thấy bộ dạng ngó nghiêng của cô thì không kìm được gõ lên đầu cô một cái.

Minh Huy: Anh trai em ở đây mà không thấy chào hỏi, Yến đi trực rồi. Có một bạn bị ốm nên nhờ Yến trực giúp, chắc muộn mới về.

Hà Diệp: Eo, chị dâu chạy mất rồi.

Minh Huy: Do sợ em đó.

Nói rồi anh bê thịt kho tàu thơm phức ra đặt trên bàn, Hà Diệp không nhịn được lén thử một miếng. Làm rồi mới bị đánh thêm một cái vào tay.



Minh Huy: Rửa tay chưa? Cất cặp đi.

Hà Diệp lè lưỡi làm mặt mèo với anh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Cô trở ra thì anh đã dọn cơm xong.

Hà Diệp vừa rửa mặt xong nên trên gương mặt còn đọng vài giọt nước. Hai bên tóc mai lẫn lông mày, lông my đều đẫm nước. Minh Huy nhìn xong mà không khỏi liên tưởng tới cô bé chạy theo anh đòi đi chơi cùng năm nào. Không cho đi thì cô láo nháo khóc toáng lên một hồi, mắt ngập nước mắt, tràn ngập vẻ tủi thân như mèo hoang bị bỏ rơi, tay thì nắm áo anh sợ anh chạy mất. Cho cô đi thì đảm bảo anh không chơi được gì, vì con nhỏ này rất biết cách đứng nơi nguy hiểm khiến anh thót tim cả vài hồi. Anh chơi lia lon (hay tạt lon. Ném lon) với đám trẻ cô sẽ loay hoay chạy lại phía chiếc lon ở giữa vòng tròn, đứng giữa bom rơi đạn lạc mà không thấy nguy, tưởng đâu mấy chú giải phóng quân đứng giữa sa trường.

Hà Diệp lấy hai chiếc bát đặt xuống bàn. Minh Huy cầm đũa so cho cô.

Ăn xong, Hà Diệp đuổi cổ anh trai về. Anh cô tỏ vẻ không thèm nói đi xem đá bóng với bạn. 8 giờ kém anh đi, ngôi nhà trở nên vắng vẻ. Kim Yến nhắn tin cho Hà Diệp nói có thể xem "The predotor" cho đỡ chán. Hà Diệp xem qua bài tập của trung tâm, xem một hồi không vào thì đành bỏ đó đi xem phim.

Hơn một tiếng xem phim cô nhập tâm tới độ không thể rời mắt. Nhà Kim Yến đặc biệt có rất nhiều đồ ăn, vừa hay có thể thỏa mãn bộ hàm nhai không biết mỏi của cô.

Hơn 10h tối phim kết thúc. Ngoài đường màn đêm đã bao trùm toàn thành phố, ánh đèn neon nhìn xa xăm hệt như những vì sao xà thấp xuống mặt đất. Những tòa nhà chọc trời đã che phủ bầu trời sao. Gió đêm thổi vào làm cô có chút lạnh. Phía dưới tiếng phương tiện di chuyển ồn ào khiến cô không nhịn được đóng cửa lại.

Một lát sau, cô nghe thấy dưới tầng có tiếng hô.

"Cháy rồi. Chạy đi"



Không thấy tiếng của thiết bị báo cháy hoạt động, cô mở cửa ngó ra ngoài liền thấy một màn lộn nhộn người. Bố mẹ từ tầng dưới đã bế con chạy lên các tầng trên. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa lập tức bùng cháy ôm trọn tòa nhà. Tiếng gào thét vẫn văng vảng bên tai khiến cô sợ hãi. Cô nhanh chóng rút chăn trong phòng ngủ chạy vào nhà tắm xả nước. Vừa xả vừa nhanh chóng soạn tin nhắn cho anh trai và Kim Yến.

- Chung cư cháy rồi.

Tiếp theo đó, khi chiếc chăn đã đẫm nước, cô lại mở cửa lần nữa, mùi xăng ngập tràn không gian, lửa nhanh chóng từ cầu thang vọt lên tầng trên. Tiếng kêu cứu vang khắp tòa nhà, người ta gào thét tìm sự sống. Cô chạy vào trong phòng ngủ, bỏ hết quần áo ra, mang quần áo nhúng thẩm nước, lại dùng bình nước lọc ở cạnh bếp dội từ đầu xuống chân sau đó ngồi vào ngăn tủ. Xong xuôi cô phát hiện ra anh trai đã liên tục gọi cho mình, cô bắt máy, giọng nói run sợ.

Hà Diệp: Anh.

Minh Huy mang theo giọng nói gấp gáp, dồn dập hỏi:

- Bống, em ở đâu. Em bình tĩnh, anh đến ngay cứu em.

Hà Diệp: Em ở trong tủ quần áo, cháy to lắm, anh ơi.

Minh Huy: Nhúng nước hết đồ đạc rồi chờ anh. Tin anh.

Hà Diệp gật đầu, tắt điện thoại. Bên kia Kim Yến cũng nhắn cho cô nói đang tới, bảo cô bình tĩnh, anh trai nhất định tới cứu cô.

Cô ngồi lặng im nghe tiếng người gào thét bên tai, sức nóng của ngọn lửa chưa tràn vào đây nhưng khói thì đã tới. Tiếng từng bước chân vội vã, từng tiếng khóc lớn của trẻ con và người lớn.

"Cứu. Cứu với"

Biển lửa như nuốt chửng tầng chung cư nhỏ, lửa nóng làm cửa thủy tinh vỡ tan, gió ùa vào lạnh lẽo. Cô chưa từng thấy cơn gió nào lạnh như vậy. Cả người cô trong đám lửa cháy không ngừng run cầm cập, tay bịt kín miệng và mũi để không bị khí độc chui vào miệng, trong lòng cầu mong mọi người đều có thể sống sót.

Từng phút trôi qua, trái tim của cô dần lạnh lẽo, nhưng trong lòng bình thản tới lạ. Cô nhắn tin trong nhóm chat.

"Con yêu bố mẹ"

Sau rồi nắm chặt góc chăn, mắt hướng về cửa sổ lộng gió.