Cách Một Khoảng Sân

Chương 39: Chiến binh bảo vệ hôn nhân và hạnh phúc gia đình



Nhiệt độ trong phòng phủ lên hai đầu vai, có một đôi tay giữ chặt đầu vai của thiếu niên, có một cánh tay rắn chắc ghì chặt eo gầy của thiếu nữ.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, phá vỡ từng tiếng hít thở đều đều trong căn phòng nhỏ. Hà Diệp luống cuống buông đôi tay níu chặt cổ Nhất Minh, chân tay lộn xộn tìm tiếng chuông điện thoại, hệt như đứa trẻ bị bố mẹ bắt được cảnh làm chuyện xấu. Nhất Minh ở bên cạnh bật cười, lại gần bên cô, mở ngăn nhỏ của cặp lấy điện thoại đưa cô.

Hà Diệp liếc nhìn màn hình, là Ngọc Ánh gọi. Hà Diệp liếc nhìn Nhất Minh. Đôi mắt anh cong cong như mặt trăng nhỏ, xoa đầu Hà Diệp rồi liền xoay người ra khỏi phòng.

Đợi bóng người khuất sau cánh cửa, Hà Diệp trượt điện thoại.

Hà Diệp: Alo

Ngọc Ánh: Alo. Ăn cơm chưa?

Hà Diệp: Tao ăn rồi.

Ngọc Ánh: Sao vậy? Khóc à? Sao lại giọng khàn thế.

Hà Diệp: Giờ nín rồi.

Ngọc Ánh: Tao qua nhà mày nhé.

Hà Diệp: Không cần đâu, tao đang ở nhà anh Minh.

Ngọc Ánh khẽ cười qua loa điện thoại, trầm giọng hỏi: Khai đi. Có trai quên bạn.

Hà Diệp: Mẹ tao bị đa u tủy xương. Là anh ấy nói cho tao biết.

Ngọc Ánh bên này nghe vậy tâm trạng liền trùng xuống. Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Hà Diệp không nghe được tiếng đáp liền tiếp tục nói.

Hà Diệp: Tao với anh Minh bên nhau rồi.

Ngọc Ánh: Cái gì? Không đùa hả? AAAAA.

Cách một mà hình, Hà Diệp phải cầm điện thoại nhấc ra xa để không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét kinh hoàng của Ngọc Ánh. Khóe môi vẽ lên nét cong cong như mũi thuyền, đợi Ngọc Ánh yên tĩnh trở lại, Hà Diệp mới ghé điện thoại vào tai nói tiếp.

Hà Diệp: Là thật. Khi nãy lúc tao khóc, anh ấy bảo tao ở bên anh ấy.

Hà Diệp dùng giọng nói chậm rãi, từ tốn, cố đè nén trái tim phập phồng dưới lớp áo, trái tim như chú nai nhỏ chạy loạn trong cánh rừng. Vừa kể lại, vừa không nhịn được khóe môi nhấc cao, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Ngọc Ánh: Trời ơi kích thích quá, chuyện tình của thầy giáo thực tập và hoa khôi lớp 12D1. Tin nóng sốt dẻo.

Hà Diệp: Bọn tao đương nhiên sẽ cố gắng giấu diếm chuyện này. Sao có thể để trong trường lan truyền được.

Ngọc Ánh: Mày yên tâm. Tao nhân danh chiến binh bảo vệ hôn nhân và hạnh phúc gia đình bảo đảm cho thuyền của mày và người thương cập bến an toàn, dù bước qua thủy quái trường cấp ba cũng không nao núng.

Hà Diệp: Vậy phải cảm ơn thuyền trưởng rồi.

Ngọc Ánh: Được rồi. Tao không làm kì đà cản mũi đôi trai gái trẻ chúng mày nữa. Có thể làm gì thì làm đi, nhưng nhất định phải giữ mình. Nào mẹ mày có tin thì báo tao, tao đi thăm cô.

Hà Diệp: Cảm ơn mày.

Ngọc Ánh: Cảm ơn cái khỉ gì. Cút đi.

Hà Diệp: Cút đây.

Nói rồi khóe miệng nhấc càng cao, trái tim như bóng bay lơ lửng giữa trời xanh, bay lượn. Dù bầu trời sóng to gió lớn cũng có một cánh tay ôm chắc tâm tư trong lòng. Hà Diệp xoay vòng trong căn phòng rồi đổ người xuống chiếc giường lớn, tràn ngập mùi mát lạnh, có chút hương hoa vờn quanh khóe mũi, đây chính là mùi của anh. Hà Diệp nhịn không được liền vùi mặt trong chăn gối hít hà thật sâu.

* * *

Nhất Minh đóng cửa phòng mình, mở cửa phòng đối diện, lại đóng cửa.

Tìm trong danh bạ một dãy số anh thuộc làu từ ngày 4 tuổi. Dãy số dù có nhắm mắt anh cũng có thể làm nó hiện lên tâm trí một cách rõ ràng. Trên đầu dãy số là tên người liên hệ. Một chữ "mẹ" nằm phủ bụi ở đó, như một chức danh cơ bản mà một đứa trẻ sinh ra đều có, có bố và có mẹ. Nhưng chúng không thể lựa chọn cuộc sống của bố mẹ chúng, cách bố mẹ chúng cư xử, yêu thương nhau. Chúng được sinh ra, có thể là do một sai lầm, cũng có thể do tình yêu. Nhưng dù vậy vẫn có những đứa trẻ trưởng thành trong sự khuyết thiếu tình cảm từ một bên, từ "bố" hay "mẹ" cũng chỉ là một chức danh cho đầy đủ, khi vang lên không phải sự yêu thương mà là chua xót. Tiếng "mẹ" như một bổn phận mãi mãi không được làm tròn.

Sau hai hồi chuông dài, bên kia có tiếng phụ nữ vang lên, giọng nói không kiềm được sự ngạc nhiên, có chút mừng rỡ:

- Nhất Minh hả con, mẹ đây.

Khóe mắt Nhất Minh sẽ lay động, cơn mưa rào phủ vào đôi mắt sâu thẳm, không phân định thứ cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nhất Minh: Mẹ. Con có chuyện muốn nhờ mẹ.

Đầu dây bên kia khẽ sững sờ, một lát sau liền vang lên tiếng nói:

- Con có chuyện gì cứ nói với mẹ. Sao cần phải dùng từ nhờ vả.

Nhất Minh: Mẹ, mẹ quen một bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Viện Huyết Học đúng không? Dì Ngọc đang nằm ở đó. Mẹ có thể nhờ vị bác sĩ đó được không?

Đầu dây bên kia mẹ Nhất Minh thoáng ngạc nhiên, giọng nói không kìm được cao hơn một chút:

- Là Ngọc Hùng đó hả? Được rồi, mẹ sẽ liên hệ. Con cứ yên tâm để mẹ lo.

Trong lòng Nhất Minh trào lên một cảm xúc khó tả, chút gì đó ấm áp. Nếu mẹ ở đây thì có tốt hơn không nhỉ? Bỗng dưng muốn hỏi thăm một chút, bỗng đầu dây bên kia một giọng nói thiếu niên từ xa vọng lại. Nhất Minh quên sạch những gì sắp xếp trong đầu, đổi lại câu từ rồi cất tiếng.

Nhất Minh: Cảm ơn mẹ.

Thoáng chốc, cảm giác gần gũi kia như ảo giác xuất hiện giữa cả hai người. Có một vài giây phút, tích tắc một cái, mặt đất liền bị tách rời, hai người tưởng chừng như cách nhau gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay liền có thể chạm tới bỗng như xa cách nghìn trùng bởi một vực sâu, cách một vực thẳm, rơi xuống liền không thể quay đầu, là tuyệt vọng khó lòng cứu vãn. Ai sẽ nguyện bắc cầu sang bờ bên kia?

Nhất Minh chờ âm thanh tắt máy vang lên, khóe mắt có chút ửng hồng khôi phục lại sắc thái bình thường. Lại là chàng trai điềm đạm, trầm ổn. Có những cảm xúc bị chôn kín dưới đáy lòng, tưởng chừng như nham thạch trên miệng núi lửa, như tro tàn nguội lạnh, nhưng bất chợt có những ngày đột nhiên lại sôi sục một cách mạnh mẽ, như muốn phá tan lớp miệng kia trồi những mãnh liệt ra khỏi mặt đất. Nhưng nhận ra không đủ dung nham, lại sợ nhấn chìm những tòa thành đã dựng lên trong thời gian dài, lại không nỡ, lại nằm im trong lòng đất.