Cách Một Khoảng Sân

Chương 42: Anh giữ giúp em



Nhất Minh xoa đôi tay lạnh buốt của Hà Diệp ấn vào túi áo. Tiếng gió thổi bên tai, cây cối ven đường trút lớp áo xanh tốt phủ kín mặt đất hanh.

Nhất Minh: Mình đi xem phim Bống nhé? Đi loanh quanh một chút rồi về chỗ mẹ.

Bàn tay ủ trong túi áo khoác ấm áp, Hà Diệp tựa cằm lên vai Nhất Minh từ phía sau, khẽ gật đầu cọ vào vai anh nói:

- Được ạ.

Trung tâm thương mại nhộn nhịp ngày cuối tuần. Hai người đi dạo một vòng sau đó lên theo thang cuốn lên tầng ba xem phim. Bộ phim Spider-man: Intro the Spider-Verse mới ra rạp đang làm mưa gió. Mua vé xong Hà Diệp khẽ níu áo Nhất Minh.

Hà Diệp: Em đi vệ sinh một lát.

Nhất Minh: Đưa túi đây anh cầm giúp.

Bóng lưng Hà Diệp dần hòa vào đám đông, áo khoác trắng làm nổi bật mái tóc đen nhánh, dài và mượt của cô. Nhất Minh tìm một vị trí ghế ngồi gần đó để nước và bắp rang bơ xuống mặt bàn. Lại đeo chéo túi xách của cô, ngắm nghía một lượt. Chiếc túi đeo chéo canvas màu trắng, khóa kéo có móc khóa hình hoa hướng dương bằng len. Nhất Minh nhìn bông hoa hướng dương chằm chằm, tự nghịch hồi lâu.

Đèn trong nhà vệ sinh sáng chói. Hà Diệp chỉnh lại tóc thì có hai bạn nữ bước vào, nhìn qua dường như chạc tuổi cô.

- Anh ngồi ở ghế chờ mặc áo khoác đen vừa nãy đẹp trai thế.

- Nhin giống sinh viên đại học nhỉ.

Hà Diệp khẽ mỉm cười, cây nhà lá vườn đẹp trai quá cũng khó trách làm hoa cỏ rung rinh. Hà Diệp nán lại nghe hai cô gái nói chuyện.

- Nhưng hình như có bồ rồi. Túi xách anh ý đeo là đồ nữ.

- Biết đâu em gái thì sao. Nhìn giống anh trai cầm đồ cho em gái.

Hà Diệp thoáng tức giận. Thầm đáp lại hai cô gái kia. "Là bạn gái, bạn gái nuôi từ nhỏ."

Tiếng trò chuyện của hai cô gái bị bỏ lại sau lưng Hà Diệp. Đang tung tăng bước lại ghế ngồi của Nhất Minh thì từ phía sau Hà Diệp có hai cô gái khác vội vàng bước tới, vai Hà Diệp bị đụng nhẹ.

Nhất Minh đang nhìn về phía này khẽ nhíu mày. Hà Diệp loạng choạng một chút liền đứng vững. Một cô gái quay lại liền cúi đầu:

- Xin lỗi. Bạn không sao chứ?

- Không sao ạ.

Hà Diệp ngẩng đầu lên thì đã thấy người còn lại tiến tới trước mặt Nhất Minh chào hỏi:

- Cậu tới xem phim à?

Nhất Minh nhận ra người trước mặt - Lương Huyền Anh.

Hà Diệp ngạc nhiên, không ngờ thủ đô này có vài chục rạp chiều phim, không thiếu trung tâm thương mại nhưng lại gặp được người quen của Nhất Minh ở đây.

Nhất Minh thấy người đối diện chào hỏi thì liền đứng dậy, cầm theo đồ đạc đáp.

- Ừm. Cuối tuần nên đi xem phim.

Nói rồi nhìn về phía Hà Diệp vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Anh khẽ nhíu mày, mắt ra hiệu đến vị trí bên cạnh.

Hà Diệp khẽ mỉm cười chạy tới. Nhất Minh đưa cô bắp rang bơ. Túi xách của cô vẫn treo trên người anh. Dây đeo cô để vừa với chiều cao của mình. Nhất Minh cao hơn hẳn, khung người cũng lớn hơn, đeo trông có chút gì đó giống chú vịt bằng len đeo túi đi học. Hà Diệp không đòi lại túi, Nhất Minh cũng không có ý đưa trả cô.

Bạn nữ trước mặt thấy một màn này mặt thoáng biến sắc rồi lại cười tươi hỏi:

- Nhất Minh là anh trai tốt ghê. Cuối tuần còn dắt em gái đi xem phim. Cô bé học lớp mấy rồi?

Hà Diệp đen mặt. Gì vậy trời, đụng độ duyên rơi duyên vãi của Nhất Minh rồi sao. Hà Diệp cảm giác ánh mắt kia là nòng súng chĩa vào mình. Đạng định theo phép tắc trả lời thì Nhất Minh chắn trước cô nửa bước, tay đặt bên hông nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng cô gái trước mặt.

Nhất Minh: Đây là bạn gái mình, không phải em gái.

Huyền Anh: Trông hai người khá giống nhau dễ tưởng là em gái mà.

Nhất Minh cười khẽ: Không phải trên mạng hay có câu "Tướng phu thê" sao. Hai đứa mình là tướng phu thê đó.

Mặt cô gái biến sắc, không khí trong khu trung tâm thương mại ngưng đọng. Hà Diệp đứng sau cố nhịn cười, cô gái tên Huyền Anh kia đã giận tới đầu bốc hai cột khói. Cô cùng Nhất Minh không đi nhanh nhất định sẽ bị lửa cháy lây.

Hà Diệp bèn lên tiếng:

- Bọn em vào rạp trước nhé. Hai chị đi chơi vui vẻ ạ.

- Được. Hai người đi chơi vui nhé. - Cô gái bạn Huyền Anh liền đáp lời. Sau đó kéo bạn mình đi.

Ngó nhìn hai bóng người đã đi khuất, Hà Diệp mới khúc khích nhìn mặt Nhất Minh.

Hà Diệp: Vận đào hoa tốt ghê.

Nhất Minh khẽ nhìn cô mỉm cười: Là em có phúc.

Hà Diệp khẽ chê bai đáp: Biết là phúc nên em đang giữ chặt gì đây.

Nhất Minh nghe cô chọc cười tươi rói: Anh tự giữ giúp em.

Nói rồi khéo cô dạo bước. Hai người một cao một thấp, nắm chặt tay nhau, bước qua dòng người