Cách Một Khoảng Sân

Chương 47: Mình cùng bỏ trốn



Trời xuân trong vắt, nắng ngợp dưới hiên nhà, ấm áo. Từng giọt nắng lung linh dưới những cánh hoa đào, rung rinh, chậm chạp khoe sắc.

Nhất Minh: Lại ngẩn ngơ rồi.

Hà Diệp: Nay mẹ về á.

Nhất Minh: Mẹ về sáng hay chiều?

Hà Diệp: Bố bảo chiều bố mẹ về ạ.

Nhất Minh: Vậy trưa qua nhà anh ăn tất niên đi.

Hà Diệp lưỡng lự, Nhất Minh nói Tết này bố anh đưa cả nhà từ Nam ra Bắc. Hà Diệp vốn thân thuộc với việc ăn cơm giữa hai nhà, nhưng như thế này có vẻ vẫn không ổn lắm.

Nhất Minh thấy cô lại để hồn trên mây bèn búng tay trước mặt.

Nhất Minh: Chỉ là một bữa cơm thôi, bà nội tẹo nữa thế nào chẳng gọi em sang. Anh mời giai nhân trước.

Hà Diệp liếc xéo Nhất Minh, bèn nhỏ giọng hỏi: Anh không sao chứ? Ý em là cảm giác khi lâu vậy mới ăn Tết đông vui như vậy..

Hà Diệp cẩn thận nhìn từng biến đổi nhỏ trên gương mặt Nhất Minh, không có gì khác biệt, cô đang chờ đợi câu trả lời.

Nhất Minh: Còn thế nào được nữa. Có bà nội thì Tết vẫn như vậy. Nếu anh nói anh không thích em có ôm anh bỏ trốn không?

Hà Diệp bật cười thành tiếng: Chờ em thành phú bà sẽ ôm anh cùng các anh đẹp trai cùng bỏ chạy.

Nhất Minh: Lại còn anh đẹp trai nữa à? - Mặt Nhất Minh khẽ biến sắc, giọng nói bớt một chút dịu dàng.

Hà Diệp: Không thể sủng mình anh..

Lời chưa kịp nói hết, Hà Diệp bèn lăn ra đất cười nắc nẻ, bàn tay Nhất Minh dưới eo cô vẫn di chuyển không ngừng. Mãi tới khi Hà Diệp cầu xin tha thứ Nhất Minh mới buông tay. Anh cúi đầu. Mũi sát với khuôn mặt cô, gầm giọng cảnh cáo:

- Em dám ngoại tình thử xem.

Hà Diệp nét cười vẫn đọng lại trên môi, cả gương mặt bừng lên sức sống. Dùng thêm một chút sức, nhấc đầu chạm nhẹ môi mình vào môi anh, giọng nói dỗ dành đáp lại:

- Chua quá. Mùi giấm nồng nặc rồi.

Nhất Minh không chịu bỏ qua sự chủ động của cô, tay giữ gáy, một nụ hôn đặt xuống. Nhẹ nhàng chạm cánh môi, rồi cuồng bạo chiếm lấy, khuấy đảo mọi thứ như muốn cô nhớ từng chút một, đánh dấu từng vị trí thuộc về lãnh thổ của mình.

Hà Diệp đỏ mặt, bàn tay không còn đủ sức kháng cự. Cả người như có luồng điện chạy qua, đại não tê liệt, ngây ngây dại dại nghĩ về những ước ao của một thuở rất lâu trước đây. Mơ một ngày sẽ là bạn gái anh.

Trưa hôm ấy, Nhất Minh đem Hà Diệp sang nhà mình. Bà nội vừa nhìn thấy bèn rạng rỡ chạy ra:

- Đến rồi sao. Đi vào đây con.

Bà nội kéo tay Hà Diệp tới khay bánh kẹo bà đang bày, cô cùng bà sắp xếp, trang trí.

Nhất Minh ngồi bên cạnh phụ trách đưa đồ đạc, tay lười biếng đặt lên eo cô. Hà Diệp đã mấy lần gạt tay anh ra, sau lại bị ôm lấy, Hà Diệp không thèm để ý tới cánh tay yên phận trên eo mình nữa.

Một lát sau, bước vào cửa phòng khách là người phụ nữ trung niên, cất giọng đậm chất người Nam:

- Má, má ơi chuẩn bị ăn cơm.

Hà Diệp có dịp nhìn rõ ràng mẹ kế của Nhất Minh. Lần gần nhất cô gặp đã là chuyện của năm lớp 7, khi ấy chỉ nhìn thấy một bóng dáng lướt qua. Lần đó người phụ nữ này cũng bố Nhất Minh về để đăng kí kết hôn lại.

Hà Diệp liếc nhìn Nhất Minh, rồi nhanh chóng quay lại nhìn người phụ nữ kia.

Bà nội Nhất Minh nghe vậy đáp lại:

- Được. Con ngồi xuống chờ bố nó về rồi ăn cơm.

Đáp lại xong bà nội lại tiếp tục đính một bông hoa đỏ bằng xốp lên hộp bánh.

- Con đây là? - người phụ nữ lên tiếng.

- Cô ấy là người tôi yêu. - Nhất Minh lên tiếng.

Hà Diệp nghe vậy bèn cúi đầu chào:

- Dì ạ.

- Con bao tuổi rồi?

- Con 18 tuổi ạ.

- Trẻ dữ, đẹp gái nữa. Đúng là hợp với Minh.

Hà Diệp thấy sự cởi mở của người phụ nữ, trong lòng bớt sợ hãi, nở một nụ cười tươi tắn, ngập tràn hạnh phúc vì được khen đẹp đôi. Cô mở lời hỏi:

- Các em đâu rồi dì?

- Bọn trẻ theo bố nó đi thăm họ hàng rồi con. Mấy năm không về, cho đám trẻ đi chào hỏi một chút. - Nói rồi liền xoa hai bàn tay vào nhau. - Miền Bắc lạnh quá.

Hà Diệp nhìn Nhất Minh, ngón tay chạm vào bàn tay đặt trên eo mình của anh, vẽ một vòng tròn rồi xoa nhẹ. Nhất Minh nắm lấy ngón tay cô, nghịch.

Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là trong quá trình đạt được hạnh phúc ấy đã vô tình làm tổn thương một số người.

Bố mẹ Nhất Minh vì yêu thương mà đến với nhau. Hợp rồi tan, hiện tại mỗi người đều có mái nhà riêng, hai người buông tay, bốn người hạnh phúc, kẹt lại một đứa trẻ bơ vơ. Hà Diệp thực sự muốn ôm anh, muốn cùng anh rời xa những điều khiến anh khó chịu như vậy.

* * *