17. "Anh biết anh làm vậy là phạm pháp không?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc.
Chu Minh cười một cách tùy ý: "Ai biết được đâu? Cho dù người khác biết thì làm gì được anh?"
"Vi Vi, từ lâu anh đã không còn là tên đạo diễn nghèo kiết xác kia nữa, bây giờ không ai dám trêu chọc anh, kể cả Tần Tư Tư và Quý Như Phong cũng không dám."
"Anh khuyên em nên nhìn rõ sự thật, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Chỉ cần em nghe lời, anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với em."
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Chu Minh, tôi quay đầu nhìn Trương Dương, Trương Dương lập tức thả lỏng tay tôi ra.
Tôi vỗ tay: "Chu Minh, hình như anh rất thích giấc mộng đẹp tôi tặng cho anh nhỉ?"
"Để biến tôi thành đồ vật trong lòng bàn tay anh? E là mấy năm nay anh nằm mơ cũng mơ đến giờ phút này..."
Chu Minh thấy Trương Dương đã bày ra dáng vẻ bảo vệ tôi, trong mắt lóe lên sự âm hiểm: "Lâm Dư Vi, hai người thông đồng gạt tôi?"
"Đúng vậy!"
Tôi nghiêng đầu hỏi lại: "Kỹ năng diễn xuất của Trương Dương cũng không tệ, đúng không?"