Đến tận bây giờ, anh ta vẫn nghĩ tôi như thế.
Trương Dương kinh ngạc: "Vậy mà anh còn tiêu một trăm triệu để mua địa chỉ của cô Tần?"
Chu Minh tự tổn nói: "Ba năm... Cô ấy chơi thế cũng đủ rồi."
"Cho cô ấy một bậc thang đi xuống, hai chúng tôi đều bớt phiền phức."
Tôi cười ha hả, cười ra nước mắt.
Chu Minh ơi Chu Minh, bây giờ anh hào phóng với tôi thật đấy, còn vui lòng cho tôi bậc thang để bước xuống cơ à, nhưng giờ tôi không cần.
Cũng không bao giờ cần nữa...
Trương Dương hiểu ra, bèn nói sang chuyện khác: "Cô Bạch không liên lạc được cho anh nên cứ gọi cho tôi mãi..."
"Lễ cầu hôn bị gián đoạn, hiện giờ trên mạng đang xôn xao, mặt mũi cô Bạch cũng mất hết..."
Nghe tới cái tên Bạch Vi Vi, nét mặt của Chu Minh cũng dịu dàng hơn nhiều.