"Anh Minh, sao điện thoại của anh không gọi được? Em lo cho anh lắm đấy."
Chu Minh nhìn thấy Bạch Vi Vi, mặt anh ta đen lại: "Ai cho cô tới đây?"
Bạch Vi Vi khẽ túm lấy góc áo của Chu Minh: "Anh đừng dữ với em như thế, Vi Vi sợ lắm..."
Chu Minh hất tay Bạch Vi Vi ra, nét mặt lạnh lùng: "Chỗ không có người thì không cần diễn nữa. Tôi nói rồi, tôi không thích cô, chúng ta chỉ là vui chơi qua đường mà thôi."
Bạch Vi Vi bướng bỉnh: "Em không tin!"
"Anh cho em nhiều tài nguyên như vậy, chăm r/u/ợ/u thay em, đưa em về nhà, em vừa có chuyện thì anh giúp em giải quyết, là anh nâng em đến độ cao như bây giờ, lẽ nào đây đều là vui chơi qua đường sao?"
"Không phải ngay cả lúc Lâm Du Vi còn sống, anh cũng bảo vệ em như vậy hả? Em không tin anh không có cảm giác gì với em!"
Chu Minh vuốt ve gò má Bạch Vi Vi, sau đó tay anh ta chạm rất chuyện xuống cổ, dùng lực bóp mạnh.
"Cô cũng xứng nhắc tới cô ấy?"
"Điều tôi hối hận nhất chính là dùng cô để kích thích cô ấy, khiến cô ấy đau lòng..."