Tôi cười khẽ một tiếng: "Anh vẫn còn sống tốt, sao tôi lại c/h/ế/t được? Lẽ nào anh nghĩ tôi sẽ dùng kế sách tự tổn hại bản thân, dùng cái c/h/ế/t của mình để trừng phạt người khác? Vậy cũng quá buồn cười."
"Chu Minh, anh quên rồi sao? Từ trước đến giờ Lâm Dư Vi tôi vốn không phải là người mềm yếu."
Mắt Chu Minh ngấn lệ, giọng điệu vui mừng, duỗi tay ra định ôm chặt tôi.
"Vi Vi, tốt quá, em vẫn còn sống!"
"Thời gian này khiến anh nhận ra em mới là điều quan trọng nhất. Vi Vi, anh nhận sai với em, em d/á/n/h mắng anh đều được, em về nhà với anh được không? Anh thật sự rất nhớ em."
Tôi lùi về sau, tránh khỏi cái ôm của Chu Minh.
"Chu Minh, chúng ta đã kết thúc rồi. Từ giây phút anh phản bội tôi, tôi đã không cần anh nữa."
Vẻ mặt Chu Minh kinh ngạc, anh ta nở một nụ cười miễn cưỡng: "Không, Vi Vi, em đừng nói như vậy."
"Anh biết em hận anh, trách anh, anh cũng biết anh sai, nhưng chẳng lẽ em hao tốn sức lực bày ra tất cả mọi chuyện chỉ để thắng cuộc thôi sao?"
"Vi Vi, có yêu mới có hận, em làm nhiều việc như vậy để báo thù anh, cũng nói rõ trong lòng em còn có anh mà..."