Cải Thiên Nghịch Đạo - Phương Nguyên (FULL)

Chương 187: Tự nguyện rời khỏi (2)



"Chuyện này không cần cãi nữa!"

Nghiêm Cơ cười nhạt, ngăn cản Lưu Mặc Chân nói tiếp, hắn nhìn về phía Phương Nguyên: "Ba thành tài nguyên không đáng để chúng ta ra tay, nhưng nể mặt Phương Nguyên sư đệ, ta cũng có thể nhường một bước, ta sáu ngươi bốn, như vậy là có thể kết minh ước này..."

Phương Nguyên trực tiếp lắc đầu.

Nếu hắn đã làm đại đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc phong, như vậy hắn phải đại biểu cho Tiểu Trúc phong. Trước đó mấy vị chấp sự cũng đã từng ám chỉ cho hắn, việc này có thể để hắn làm chủ, nhưng với hắn, chuyện này chưa chắc đã không phải một loại khảo nghiệm. Tuy hắn không thích việc này, nhưng nguyên tắc nên có vẫn phải có, nếu không, tổn thất lợi ích của Tiểu Trúc phong, đặt trong mắt nhóm chấp sự, đó là hắn thua.

Mà cách chia 3:7 hắn nói ra đã là kết quả do hắn nghĩ sâu tính kỹ tạo thành.

Hắn không định thay đổi quyết định này...

"Ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..."

Tử y chân truyền Lưu Mặc Chân thấy dáng vẻ thản nhiên như vậy của Phương Nguyên, ánh mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm.

Mọi người đều biết, tuy đúng là mỗi một lần Ma Tức hồ thí luyện, trong tứ đại tiên môn đều có thể sinh ra mấy vị nhân tài Trúc Cơ, nhưng số lượng này tuyệt đối sẽ không nhiều. Trên thực tế, đối với đại đa số người, tài nguyên lấy được cũng chỉ có thể tăng lên một chút tu vi của bọn họ mà thôi, tuyệt đối không thể đạt tới Trúc Cơ. Thần Tiêu phong bọn họ cũng là như thế. Dù là thông qua thí luyện, tối đa cũng chỉ có thể nuôi ra một vị tu sĩ Trúc Cơ, muốn càng nhiều hơn một chút thì phải nghĩ biện pháp đi lấy tài nguyên của Tiểu Trúc phong...

Chính hắn đã quyết tâm muốn thu được tư cách Trúc Cơ trong lần thí luyện này!

Nhưng Thần Tiêu phong cơ duyên xảo hợp, hiện tại lại có được hai vị chân truyền chưa Trúc Cơ là hắn và Nghiêm Cơ, chuyện này cũng đã chú định, giữa hắn và Nghiêm Cơ tối đa cũng chỉ có một người có thể nhận được cơ hội Trúc Cơ trong lần thí luyện này. Cho nên hắn nhất định phải bu lấy Tiểu Trúc phong!

Nhưng không nghĩ đến tên gia hỏa xuất thân hàn môn này, đầu tiên là đánh bại bản thân mình trước Công Đức Thạch Bích, hại bản thân mất hết mặt mũi, gần như trở thành trò cười trong tiên môn, hiện tại lại cắn chết không nhả, nhất thời khiến ánh mắt hắn khốc liệt lên...

Trái tim đã có ý, hắn lập tức quay đầu nhìn sang Nghiêm Cơ.

Nghiêm Cơ biết tâm tư của hắn, cũng có chút bất đắc dĩ than một tiếng: "Phương Nguyên sư đệ, ngươi thật không chịu nhượng bộ?"

Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu.

Nghiêm Cơ cười ha ha một tiếng, nói: "Mới vừa rồi nói Tiểu Trúc phong có ba thành có thể thông qua thí luyện, ta cảm thấy hơi cao!"

Phương Nguyên nói: "Kết quả này là ta nghiêm túc điều tra điển tịch sau đó suy tính ra, chỉ thấp không cao!"

Dường như Nghiêm Cơ không muốn tiếp tục nhiều lời trong vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta giới thiệu vài người cho ngươi làm quen đi!"

Phương Nguyên lập tức ngẩn ra, không biết lúc này hắn nói như vậy là có ý gì.

Nhưng đúng vào lúc này, Nghiêm Cơ đã vỗ nhẹ tay một cái, phía sau cổ thụ giữa đại điện lập tức có vài người đi ra.

Phương Nguyên thấy vậy nhíu mày, mấy người này đương nhiên là đám người Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn, đều là đệ tử Tiểu Trúc phong, hơn nữa còn là mấy vị đệ tử có tu vi khá cao trong Tiểu Trúc phong. Lúc này nguyên một đám bọn họ cúi đầu, dường như hơi ngượng ngùng nhìn Phương Nguyên, trong tay lại đang cầm một ngọc giản. Bọn hắn từ từ đi tới bên cạnh Nghiêm Cơ, sau đó mới ngẩng đầu lên!

"Bọn hắn... muốn làm cái gì?"

Tiểu Kiều sư muội không nhịn được ngẩn ngơ, vô thức hỏi.

Trái tim Phương Nguyên hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cơ, không nói một lời, chờ hắn giải thích.

Nghiêm Cơ đưa mắt nhìn Phương Nguyên, khẽ cười nói: "Là như vậy, Tiểu Trúc phong thành một phong độc lập, cũng chỉ là chuyện tiên môn mới xác định gần đây, mà trước đây, sau khi đệ tử Tiểu Trúc phong tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy cũng có thể tiến vào bốn phong khác tiếp tục tu hành, quy củ này đã được kéo dài rất nhiều năm, tuy rằng hiện tại Tiểu Trúc đã thành một phong độc lập, nhưng quy củ này cũng vẫn đang tồn tại..."

Nghe xong những lời này, sắc mặt Tiểu Kiều sư muội đã dần thay đổi.

Mà Phương Nguyên lại vẫn không nói một lời, chỉ bình tĩnh quét qua mấy người kia.

Nghiêm Cơ lại cười cười, tiếp tục nói: "Mấy vị sư đệ này đều cảm thấy ở lại Tiểu Trúc phong tu hành không có tương lai bằng đến mấy phong chúng ta tu hành, bởi vậy sau khi vận dụng quan hệ, bọn họ đã cầu được trở thành môn hạ của ta. Ta thấy bọn họ cũng rất có thành ý, vì vậy cũng đã đáp ứng, có điều chỉ mình ta đáp ứng còn chưa đủ, Phương Nguyên sư đệ, ngươi là đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc phong, vẫn còn cần ngươi nói một câu..."

Sắc mặt Tiểu Kiều sư muội lập tức thay đổi, run giọng nói: "Ngay tại lúc này các ngươi lại muốn rời khỏi Tiểu Trúc phong?"

Những người kia cũng biết im lặng không nói là không được, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

Lệ Giang Hàn cười khổ nói: "Phương Nguyên sư huynh, Tiểu Kiều sư muội, các ngươi cũng đừng trách chúng ta, tất cả đều là vì tu hành. Tới cùng Tiểu Trúc phong chúng ta có bao nhiêu thực lực, tất cả mọi người đều hiểu, đệ tử của mấy phong khác, tu vi bình quân đều là Luyện Khí tầng tám trở lên, đều có mấy vị cao thủ hàng đầu tọa trấn, như vậy mới có bảo đảm sẽ thông qua thí luyện. Nhưng Tiểu Trúc phong chúng ta thì sao? Tổng cộng chỉ có hai ba con mèo nhỏ, cho dù Phương Nguyên sư huynh ngươi có bản lĩnh thông thiên tới đâu, cũng không có khả năng xoay chuyển cục diện suy tàn này. Cho nên tha thứ cho ta không thể phụng bồi..."

Vừa nói chuyện, vừa theo hai người khác cùng nhau quỳ bái: "Chúng ta tự nguyện bái nhập Thần Tiêu phong, còn xin Phương sư huynh đồng ý..."