Khi tỉnh lại, tôi thấy Giang Đình đang ngồi cạnh giường tôi.
"Giang Đình, là anh đã cứu em sao?"
"Ừ... Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ."
Mảnh đất cằn cỗi trong lòng tôi khi đó bất chợt nở rộ một đóa hoa, tình cảm tuổi trẻ dành cho anh bỗng chốc được khuếch đại.
Tôi cứ ngỡ anh cũng thích tôi, thế nên tôi đã lấy hết dũng khí để chủ động theo đuổi anh.