Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 10



Sau đó, tôi cứ cảm thấy Ngụy trạch có gì đó không đúng lắm.

Đặc biệt là ở phong cách ăn mặc.

Phong cách ăn mặc của anh trước đây rất đơn giản, từng hành động đều toát lên vẻ tao nhã.

Nhưng thời gian gần đây, bằng mắt thường cũng có thể thấy quần áo của anh… hoa hòe hơn?

Dù đối phương là cái móc di động, mặc gì cũng đẹp, nhưng nhìn lại thấy không quen. Mới đầu tôi nghĩ rằng Ngụy Trạch chỉ đang thay đổi phong cách thay đổi tâm trạng, thỉnh thoảng còn dối lòng khen anh vài câu.

“Bộ đồ của anh trông đẹp đó.”

Nhưng không ngờ tình trạng này không những không giảm bớt mà còn nghiêm trọng hơn… Cho tới một hôm tôi đi xem phim với Ngụy Trạch, thấy anh mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, quần jeans chắp vá, trên ngực còn đeo mấy sợi xích chó.

Cuối cùng tôi không kiềm được sự tò mò nữa, hỏi anh: “Gần đây anh… bước vào thời kỳ phản nghịch à?”

Ngụy Trạch lạnh lùng liếc nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt: “Xu hướng.”

Mặc dù ý nghĩ này có hơi to gan một chút, nhưng tôi vẫn khe khẽ hỏi anh:

“Không phải là anh muốn bắt chước Lý Thành… giả nai, à không, giả làm thanh niên mười tám đôi mươi đó chứ?”

“......”

OMG, là thật à?

Tôi cười đến không thể đứng thẳng được, cái anh chàng Ngụy Trạch kỳ quặc quá đi.

Lần trước ngồi trên xe anh còn bảo tôi cứ vui vẻ làm chính mình là được, đảo mắt một cái lại ăn mặc thành thế này.

Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, lau nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, nghiêm túc nói với Ngụy Trạch.

“Thật ra cũng giống như lần trước anh nói ấy, cứ ăn mặc, sinh hoạt như trước đây là được. Tôi thích anh giống như trước đây hơn, phong cách thời trang rất ngay thẳng…”

Lời còn chưa dứt, Ngụy Trạch đã ngắt lời: “Em vừa nói cái gì?”

“Tôi nói lần trước anh nói…”

“Không phải, câu tiếp theo.”

“Phong cách thời trang…”

“Trước đó một chút.”

Trong giọng nói của anh ẩn chứa ý cười khó có thể che giấu được.

“Trước đó một chút?” Tôi bẻ bẻ đầu ngón tay, cố gắng nhớ lại lời mình đã nói, “So với chuyện đó, tôi thích anh…”

“Tôi cũng thích em.”

Tôi khờ luôn rồi.

Đây đây đây… đây là đang tỏ tình hả?

Cũng không biết là dây thần kinh nào của tôi bị chập, ma xui quỷ khiến tự phá đám chính mình.

“Nhưng mà em ăn rất nhiều đó.”

“Không sao, tôi kiếm được rất nhiều (tiền).”

“Cái, cái đó…Em cũng thích đi chơi ở những chỗ đông người.”

“Ừm, rất hoạt bát.”

Nói mãi nói mãi, cuối cùng tôi cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ có thể cúi đầu, thấp giọng nói: “Nhưng mà em ăn to nói lớn, chẳng phải là kiểu con gái dịu dàng ngoan hiền gì cả.”

Ngụy Trạch mỉm cười: "Cảm giác rất an toàn.”

Anh không cho tôi cơ hội do dự hay dở trò chơi xấu nữa, hỏi thẳng: “Vậy, em có thích anh không?”

Việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng có gì phải sợ mất mặt nữa, mặt đỏ bừng lên, hai mắt sáng bừng nhìn anh.

“Thích. So với ba mươi thanh xiên nướng và một mâm tôm hùm đất gộp lại còn thích hơn.”

<Hết chính truyện>