Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 11: Ngoại truyện Ngụy Trạch



Phan Ngọc Đồng không hề biết, lần đầu tiên cô ấy và Ngụy Trạch gặp nhau thật ra không phải ở quán cà phê.

——Mà là ở quán bar.

Khi đó, anh đến quán bar để đưa đồ cho một người bạn, tình cờ nhìn thấy Phan Ngọc Đồng đang giằng co với một người nào đó trong quán bar.

Lý do nhìn cô ấy, là vì làn da của cô ấy rất rất trắng.

Thậm chí là dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cũng trắng đến mức lóa mắt người nhìn.

Make up tinh xảo, quần áo sexy, mái tóc đen dài xoăn sóng xõa sang một bên, mỗi một cử chỉ đều mang lại cảm giác vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Nhưng thành thật mà nói, lúc đó Ngụy Trạch không hề có hứng thú với cô.

Dù sao trong quán bar có quá nhiều cô gái xinh đẹp, bản thân Ngụy Trạch cũng không thực sự thích những người ồn ào như vậy. Anh thích sự yên tĩnh, khi lựa chọn người khác giới, anh đương nhiên thích những người thích yên tĩnh giống mình.

Ngụy Trạch cũng không thích lo chuyện bao đồng,

Liếc nhìn người phụ nữ đang gân cổ cãi lộn với người ta kia, anh quyết định đi đường vòng.

Nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe được một giọng nữ trong trẻo cách đó không xa: “Em gái nhà người ta đã nói không quen anh rồi! Anh có bệnh đấy à, ở đây lôi lôi kéo kéo làm cái trò gì đấy hả?”

Giọng nói trong trẻo khiến Ngụy Trạch không khỏi quay đầu lại.

Lại vừa vặn nhìn thấy đôi mắt sáng như sao dưới ánh đèn.

So với lớp trang điểm sắc sảo trên mặt thì đôi mắt của cô ấy quá sạch sẽ.

Lúc này Ngụy Trạch mới phát hiện, người đang tranh chấp với cô là một gã đàn ông bụng bia, dáng vẻ có vẻ đã ngà ngà say. Tay của người đàn ông đang đặt trên người một người phụ nữ khác cũng đã có hơi men, hình như có ý muốn kéo cô ta ra ngoài, nhưng lại bị người khác chặn lại không cho đi, trên mặt lộ rõ sự tức giận.

“Mẹ nó cô có bệnh đấy à? Tôi đã nói đây là bạn gái tôi rồi!”

“Thấy hai cô đều là phụ nữ nên mới không so đo với các cô, đừng có đứng đây không biết xấu hổ!”

“Mọi người đều là đến đây vui chơi giải khuây cả, ai biết ai lại ai chứ?”

Những người khác trong quán bar đều vây lại xem kịch hay.

Trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt, nhưng ai nấy đều có vẻ như không chê chuyện lớn, ở bên cạnh ồn ào không thôi.

“Phải đó phải đó. Mọi người đều là tới đây giải khuây còn làm ra trò này, chả vui gì cả.”

Nhân viên bảo vệ trong quán bar nhận thấy sự náo động bắt đầu đến hòa giải.

Rõ ràng là đang ở thế yếu, thế nhưng cô nàng tóc xoăn đến eo ấy vẫn giữ thẳng lưng, không hề tỏ ra sợ hãi.

Thậm chí còn hùa theo những người kia, nói.

“Anh nói đúng lắm. Nếu đã là tới đây chơi, thế thì chúng tôi cũng không thèm quản mấy người nữa.”

“Uống rượu? Uống rượu được đó! Nếu hôm nay anh uống với tôi mà vật tôi nằm ra đây được thì tôi đây mặc kệ mấy người làm loạn.”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn, người đàn ông đương nhiên không từ chối, thay vào đó mỉm cười thích thú.

“Vẫn là em gái này biết chơi. Uống! Nếu hôm nay tôi thua, tiền rượu của mọi người tính lên người tôi cả!”

Nghe đến đây, Ngụy Trạch chẳng còn hứng thú, quay ra sau hậu trường tìm bạn mình.

Chẳng qua chỉ là một cô ngốc xốc nổi mà thôi.

Vốn tưởng rằng lúc anh đi ra nhất định sẽ nhìn thấy cảnh tượng cô ngốc say rượu bất tỉnh nằm sõng soài trên bàn rượu.

Ai ngờ lúc Ngụy Trạch chào tạm biệt bạn bè đi ngang qua quầy bar một lần nữa, lại thấy trên quầy đã vương vãi ly rượu, mọi người chung quanh đang hò hét om sòm.

Người đàn ông bụng bia không còn đứng yên được nữa, tay cầm ly rượu run run, mặt đỏ như gà chọi.

Trái lại thì cái người mà anh gọi là “cô ngốc” vẫn đứng đó, sắc mặt vẫn y như cũ, thúc thúc vào người gã: “Anh có được không đấy hả?”

Mấy người đứng quanh đó cũng hò hét ầm lên: “Phải đó. Anh đừng để bị cô bé nhà người ta uống cho lăn quay ra chứ?”

Ngụy Trạch nhướng mày, anh không ngờ lại phát triển theo hướng này.

Người đàn ông đối diện với cô cầm ly rượu muốn uống hết trong một ngụm, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng đượcmà hoảng loạn lao về phía nhà vệ sinh. Ngụy Trạch phát hiện người phụ nữ này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiêng người nói nhỏ điều gì đó với cô gái vừa nãy bị gã đàn ông kia lôi kéo.

Ngụy Trạch buồn cười lắc đầu, quay đầu chuẩn bị về nhà.

Vừa bước tới cửa đã bị một người có vẻ đang vội đụng trúng.

Người này có lẽ đang gấp lắm nên cũng không buồn nói thêm, chỉ nói mấy chữ: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Sau đó tiếp tục lao vào trong.

Ngụy Trạch dường như nghe thấy giọng nói của người ban nãy vừa mới đụng trúng mình lớn tiếng mắng mỏ.

“Phan Ngọc Đồng! Bảo em chờ anh em cứ không nghe, tới những nơi thế này sao không dẫn anh theo cùng?”

......

Vốn tưởng rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Mãi cho đến một tháng sau, khi Ngụy Trạch gặp lại người phụ nữ ở quán cà phê đêm hôm đó.

Chỉ có điều lúc này mái tóc xoăn sóng và lớp make up đậm đã biến mất.

Anh nhíu mày, rất hứng thú nhìn đối tượng xem mắt ở phía đối diện, cô cúi đầu, đôi mày hơi cau lại, “Phan Ngọc Đồng?”

Phan Ngọc Đồng mím môi mỉm cười, bàn tay trắng nõn nâng lên, như vô ý lại như cố tình vén mái tóc ra sau tai.

“Xin chào.”

Nhẹ nhàng phong nhã, thực sự rất nữ tính.

Trong mắt Ngụy Trạch hiện lên ý cười: "Xin chào, tôi tên Ngụy Trạch."

[Ngoại truyện yêu đương]

Sau khi yêu, Lý Thành cũng từng cố gắng đến tìm tôi.

Dáng vẻ của hắn ta cũng chẳng phải vì cái gì mà nhớ lại tình xưa đâu, chỉ là lần trước lòng tự tôn của hắn bị Ngụy Trạch tổn thương không chịu nổi thôi.

Lúc đầu tôi định tự mình giải quyết nhưng khi Ngụy Trạch phát hiện ra, anh ấy muốn nói chuyện riêng với Lý Thành.

Từ đó về sau, Lý Thành không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Sau đó, tôi tò mò hỏi Ngụy Trạch rốt cuộc là ngày hôm đó anh đã nói chuyện gì với Lý Thành thế?

Nhưng nhận lại chỉ có một cái liếc mắt của người, giọng điệu rất lạnh lùng: “Quan tâm bạn trai cũ nhiều quá không phải là thói quen tốt đâu.”

“……”

……

Chuyện này phù hợp với mong muốn của Vương nữ sĩ, khiến bà rất cười mãi không thôi.

Cho nên sau khi yêu Ngụy Trạch, Vương nữ sĩ hiển nhiên quan tâm tôi hơn hẳn.

Biểu hiện cụ thể là thỉnh thoảng bà ấy sẽ đến gần tôi và hỏi vu vơ một câu.

“Sao thế, hôm nay cuối tuần mà con không đi hẹn hò à?”

“Sao giờ này rồi còn ở nhà?”

Tôi:......

Tôi: "Mẹ, tám giờ tối rồi."

Vương nữ sĩ giả bộ ngạc nhiên: “Ô thật này. Thế thì ngày mai tan làm con mang túi đồ này cho Tiểu Ngụy giúp mẹ nhé.”

“Đồ gì thế mẹ?”

“Bắp cải bố con mang từ trên núi về.”

“Cái này không tốt lắm đâu…”

Dù miệng nói không tình nguyện nhưng sau khi Vương nữ sĩ đi ra ngoài, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Ngụy Trạch.

Tôi: [ Mẹ em bảo ngày mai mang sang cho anh ít đồ.]

Ề hê.

Lần đầu tiên đến thăm nhà bạn trai, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích!

......

Ngụy Trạch lớn lên ở phương Bắc, mấy năm nay anh trở về thành phố X vì lý do công việc.

Bố mẹ anh vẫn đang làm ở phương Bắc, chỉ có dịp lễ tết mới về đây.

Cho nên căn nhà cũ của họ chỉ có một mình Ngụy Trạch ở.

Sau khi bước vào cửa, tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện căn nhà tuy đã cũ, nhưng được giữ gìn rất gọn gàng sạch sẽ.

Trong phòng có rất ít đồ đạc, nhưng lại rất hợp với phong cách của Ngụy Trạch.

“Uống nước nhé?”

“Dạ……Được.” Tôi quay mặt đi, “Đây là bắp cải mẹ em cố ý nhờ em đem tới cho anh đó.”

Thực ra thì là do tôi muốn tới, nhưng tại ngại nên mới kiếm bừa một tấm chắn thôi.

Tôi thầm mắng với chính mình.

Ngụy Trạch cười: “Giúp anh cảm ơn dì nhé, anh đi lấy nước cho em.”

Trong khi anh đang đi rót nước, tôi lại bắt đầu đi dạo quanh nhà, cố gắng quan sát môi trường sống hàng ngày của anh ấy.

Khi đi dạo xung quanh, đôi mắt sắc bén của tôi nhìn thấy một chuyển động màu đen gần ngưỡng cửa phòng ngủ.

Tôi cũng chưa nhìn ra được đó là cái gì, chỉ nóng lòng muốn gọi Ngụy Trạch.

“Ngụy Trạch, anh xem có cái gì đằng kia kìa!”

Ngụy Trạch vội vàng chạy tới: “Sao thế?”

“Anh nhìn đi!”

Ngụy Trạch nhìn vật thể màu đen trên sàn cách đó không xa, giọng điệu có chút do dự.

“Đó là cái gì?”

Lúc này tôi sửng sốt, vì tôi đã thấy rõ vật màu đen đối diện là một con gián từ lâu, muốn làm ra vẻ sợ hãi đáng thương, ai ngờ Ngụy Trạch lại hỏi tôi đó là gì.

“Gián á.”

“Gián… Nó to thế luôn à?”

Ngụy Trạch, một người đàn ông thường ngày điềm đạm, gặp chuyện không hoảng, lại thực sự đã bỏ rơi người phụ nữ mình yêu vào lúc này.

Anh hơi thụt lùi về phía sau.

Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cố ý đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng đối phương.

“Bé yêu đừng sợ đừng sợ nhé.”

“Để em xử nó.”

Tôi định trêu chọc Ngụy Trạch, nhưng không ngờ anh lại tỏ ra xấu hổ, nắm lấy tay tôi, chân thành nói: “Vậy làm phiền em nhé.”

Nhìn dáng vẻ của đối phương, tôi cứ có cảm giác bản thân bị chiếm tiện nghi rồi.

......

Tôi nhặt một chiếc dép trên chân lên, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu rồi “Bộp” một tiếng, ném xuống đất.

Tôi quay đầu nhìn Vệ Trạch, ưỡn ngực ngẩng đầu lên với vẻ tự hào: “Em giỏi không?”

Anh ấy hùa theo: “Đồng nữ hiệp quả nhiên danh bất hư truyền.”

"Thật sự rất có cảm giác an toàn."

Nghe đau lòng ghê.

Tôi quay sang nhìn anh: “Mau lấy cho em tờ giấy.”

Vì chân trái không có dép nên tôi không thích nền gạch lạnh lẽo nên đứng bằng một chân.

Lúc Ngụy Trạch muốn đưa khăn giấy cho tôi, tôi nhảy về phía trước hai bước, muốn vươn tay nhận lấy, nhưng không ngờ tôi đã đánh giá quá cao khả năng giữ thăng bằng của mình, cơ thể hơi lắc lư sắp ngã, may mắn thay anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế..

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy phả vào mặt mình…

Môi tôi đột nhiên có cảm giác khô cứng.

Ngực Ngụy Trạch hơi run lên, có vẻ như anh đang cười, cúi đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh hôn em được không?”

Cíu toii!

Thế này quá trắng trợn luôn rồi đó.

Tôi xấu hổ nhắm mắt lại, cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

Nụ hôn của Ngụy Trạch không rơi xuống môi mà nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

Giọng điệu có chút bất lực: “Đừng có thấy chết không sờn như thế chứ, anh là bạn trai em, không phải quỷ háo sắc..”

Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực anh ấy rồi ngượng ngùng nói một câu.

——Ghét ghê á.

Nhưng không biết cơ miệng nào bị chuột rút, đột nhiên lại mở miệng.

“Nhưng mà… trên tay em còn đang cầm dép lê á…”

“...”

Ngụy Trạch nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn em đã nhắc nhở.”

Nói xong, anh buông tay ra rồi lùi lại.

Chiếc dép trong tay rơi “bịch” xuống đất, miệng tôi mím lại, cảm thấy hơi tủi thân.

Ủa, thế này là không muốn hôn tôi nữa à?

Đàn ông thúi, bài test có tí xíu cũng không qua được.

Ngay lúc lòng tôi đang tràn ngập ngổn ngang trăm mối, tầm nhìn của tôi đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Trạch đột nhiên phóng đại lên.

Sau đó, một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi.

Anh hôn tôi, dù chỉ là một cái hôn rất nhẹ, cũng chỉ một lát rồi lùi lại.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể diễn theo kịch bản.

Tôi hắng giọng ho khan một tiếng, dùng bàn tay không cầm dép đánh yêu vào ngực anh.

“Ay da, anh đáng ghét quá đi~~”

- END-