Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 2



Biến cố diễn ra quá nhanh và dữ dội khiến tôi không kịp phản ứng.

Đương nhiên, vở kịch này không thể diễn tiếp được nữa.

Tôi chỉ có thể cố gắng kìm nén ý muốn đào hố chôn mình tại chỗ, nặn ra một nụ cười còn tệ hơn cả khóc.

Lần trước lúc đi hẹn hò với Ngụy Trạch, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ tới khả năng đánh mất hình tượng nhân vật của mình.

Nhưng điều tôi không ngờ là khoảnh khắc này lại đến nhanh đến thế.

Giọng nói của giám đốc kinh doanh khiến em trai bartender đang chuẩn bị hỗ trợ tôi ngây ra.

Em trai bartender nhịn không được “Phụt” một tiếng, sau khi nhận được ánh mắt khiển trách dữ dội của tôi thì miễn cưỡng nhịn cười, hắng giọng đặt cốc sữa quầy: “Chị Đồng, sữa chị gọi đây.”

Kẻ đầu sỏ gây tội lại không cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Liếc nhìn cốc sữa trên quầy, tò mò nói: “Chị Đồng, chị bắt đầu uống cái này từ khi nào thế?” Nói xong lại dừng lại một chút, lúc này mới chú ý đến Ngụy Trạch đang ngồi cạnh tôi, làm như hiểu rõ sự đời: “À hiểu rồi, cái này gọi cho anh đẹp trai này nhỉ?”

Giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa.

Cúi đầu “Ừm” một tiếng, coi như là câu trả lời.

Giám đốc nhận được câu trả lời, quay sang nở một nụ cười tươi rói với Ngụy Trạch, nói đùa: “Anh đẹp trai này, lần đầu tới đúng không? Muốn so tửu lượng nhất định không được so với chị Đồng. Chị Đồng nhà chúng tôi đô cao lắm đó.”

Tuyệt, ăn trọn 3 điểm.

Nhìn lại mới thấy, vị giám đốc kinh doanh quán bar này quả thực chính là chướng ngại vật trong hành trình tình yêu của tôi!

……

Sau đó, thậm chí là dù sự việc đã trôi qua rất lâu rồi.

Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc đó trong quán bar thôi cũng khiến tôi xấu hổ đến mức đưa ngón chân đào hố muốn chui xuống.

Mà nữ sĩ Lâm Hân Nhi sau khi nghe tôi kể lại chuyện đó là thốt lên là tiếc ghê, còn nói là thế mà lại bỏ lỡ mất một trò hay.

Tôi tức giận đến mức bắt chước hành vi hung dữ của con chó của gia đình mình, cắn loạn xạ trong không khí.

“Lâm Hân Nhi!Cậu trả mười chai Jagermeister cho tớ!”

“Hả? Mười chai nước dừa? Okayy!”

……

Tình tiết phát triển thành thế này, tôi đương nhiên không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Sau đêm đó, liên lạc với Ngụy Trạch bị cắt đứt, lịch sử trò chuyện vẫn còn ở cuộc trò chuyện trước khi ngã ngựa.

Tuy nói là đau lòng vì mất đi một người đàn ông đẹp trai, nhưng mà quan hệ của hai người cũng chưa đến mức quá thân thiết, qua mấy ngày là lại cười nói hi hi ha ha như thường. Đương nhiên cũng không đề cập tới chuyện tiến thêm bước nữa với Ngụy Trạch với người trong nhà.

Vào tầm nửa tháng sau, lúc tôi cũng gần quên sạch chuyện này rồi.

Mẹ tôi không ngồi yên được nữa, chọn bữa cơm chiều thứ 6 bắt đầu tiến công.

Lúc đó tôi đang gặm chân gà rất hăng say.

Nghe thấy mẹ tôi như vô tình hỏi một câu: “À phải rồi Đồng Đồng, Tiểu Ngụy lần trước dì Hoàng con giới thiệu… sao gần đây không thấy con nhắc đến cậu ấy nữa?”

Chuyện mất mặt trong quán bar, đương nhiên là tôi chưa từng nói với mẹ.

Nếu mẹ tôi biết được, chắc chắn bà ấy lại tiếp tục cằn nhằn tôi mất.

Tôi cố gắng kiềm chế để giọng nói không run rẩy, nhún vai giả vờ thờ ơ: “Ai mà biết!” Cũng nhíu mày oán giận trước một bước: “Người trẻ tuổi bây giờ không phải ai cũng thế à, không hợp thì thôi không nói chuyện nữa. Mẹ quản cậu ta nhiều như vậy làm gì, ăn cơm, ăn cơm đi!”

“Gì mà người trẻ tuổi? Qua tháng sau sinh nhật con là con 31 tuổi rồi đó!”

“Gì mà 31? Rõ ràng mới có 29 tuổi thôi!”

“Tuổi mụ, mấy đứa nhóc như con không hiểu đâu.”

Ok thôi.

Lúc thì bảo tôi 31 tuổi, lúc lại chê tôi trẻ con.

Tôi không hiểu được mạch não của mẹ nên tiếp tục ăn chân gà.

Nhưng đối phương rõ ràng không muốn buông tha, tiếp tục quấy rầy tôi, thì thầm vào tai tôi, có lẽ là vì thấy tôi không muốn tiếp thu lời nói của mình nên giọng điệu càng trầm xuống khi nói, trong lời nói có chút lo lắng.

“Có phải con vẫn đang nhớ đến chàng trai trong game điện tử lúc trước không?”

Mẹ tôi đang nhắc đến người yêu cũ của tôi, Lý Thành.

Tôi và Lý Thành gặp nhau khi đang viết kịch bản trong một cửa hàng trò chơi điện tử. Giai đoạn yêu nhau sâu đậm nhất, tôi cũng từng dẫn hắn về nhà. Lúc đó ấn tượng của mẹ tôi với Lý Thành không tốt lắm, tôi với mẹ còn vì chuyện này mà náo loạn một thời gian dài.

Đến nỗi bây giờ, thậm chí cả hai đã chia tay.

Mẹ tôi vẫn hoài nghi tôi đối với Lý Thành là kiểu dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, sợ tôi quay đầu lại gặm đám cỏ thối đó.

Tôi bất lực buông đũa, ngước lên muốn nói chuyện vui vẻ với bà.

Nhưng khi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng đó lại ngẩn người.

Mẹ tôi, Vương nữ sĩ.

Là người phụ nữ yêu cái đẹp và chăm chỉ dưỡng da nhất.

Về việc ăn mặc trang điểm, tôi nghe theo mẹ.

Nhưng hôm nay cẩn thận đánh giá gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận của Vương nữ sĩ, vùng da trắng ngần quanh hốc mắt cũng bắt đầu có những nếp nhăn rõ ràng, không hiểu vì sao tôi lại mềm lòng, mọi lời tức giận trong bụng lập tức bay biến.

Tôi không biết xấu hổ nhoài người về phía trước, giọng điệu nịnh nọt: “Sao có thể chứ? Con gái của mẹ đâu có ngốc ~”

“Nói vớ vẩn gì đấy, mẹ thấy con chính là đồ ngốc đó.”

“……”

Tiêu chuẩn kép.

“Nói thật đi, giữa con với Tiểu Ngụy có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?”

“Vấn đề? Có vấn đề gì đâu! Có lẽ là người ta không thích con thôi.”

“Đùa à? Con gái mẹ tốt thế này sao cậu ta lại không thích. Mẹ thấy là tại con không vừa mắt người ta thì có.”

“Ay da, sao có thể chứ? Con thích anh ấy, là anh ấy không thèm để ý đến con.”

Ánh mắt tôi áy náy đảo qua đảo lại, ngay cả giọng điệu của câu cuối cùng cũng không khỏi tăng lên mấy phần.

May mà Vương nữ sĩ đang cúi đầu suy nghĩ cái đó, không hề phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Nhưng mà ánh mắt trốn tránh này lại lọt vào mắt bố tôi, từ nãy tới giờ lão Phan thong thả ung dung dùng bữa, không hề mở miệng nói câu nào.

Bây giờ không biết đã tự pha cho mình một tách trà từ khi nào.

Ông ấy cầm lấy ly trà, vừa uống vừa nhìn tôi.

Dáng vẻ trông như đã nhìn thấu chân tướng, khiến tôi không rét mà run.

May mà cuối cùng Vương nữ sĩ cũng hồi phục tinh thần lại, cũng không biết ban nãy bà ấy nghĩ gì. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt trông rất khác, nếp nhăn ở khóe mắt nở ra như hoa.

Tôi nhìn thấy Vương nữ sĩ vỗ nhẹ vào tay tôi, giọng nói có chút thần bí.

“Không sao. bé con, mẹ giúp con.”

Tôi:“????”

Không phải, mẹ yêu dấu của con ơi, mẹ tính làm cái gì thế?

Rất nhanh thôi tôi đã biết bà ấy tính làm gì rồi.

Ngày hôm sau khi tôi về nhà ăn tối, vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp trên ghế sofa.

——Là Ngụy Trạch.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau

Tôi cứng người, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi đi nhầm cửa.”

Đóng cửa, quay đầu chạy biến.