Vừa bước vào thang máy, hàng loạt cuộc gọi đoạt mạng của Vương nữ sĩ ùn ùn kéo tới.
Tôi do dự ấn nút nghe, người ở đầu dây bên kia đã hét ầm lên: “Con ngốc này, con đi đâu vậy hả? Ngụy Trạch ở trong nhà chờ con cả nửa ngày rồi đó.”
Tôi nhỏ giọng nói: "Mẹ... sao mẹ lại gọi anh ấy đến đây?"
Này còn không phải là công khai xử tội sao!
Vương nữ sĩ chỉ cảm thấy tôi đang xấu hổ, bắt đầu thuyết phục tôi bằng giọng điệu ngon ngọt.
“Mẹ vừa mới hỏi thăm giúp con rồi, Tiểu Ngụy nói thằng bé có ấn tượng rất tốt với con.”
“Thanh niên gặp được người mình thích, mạnh dạn hơn một chút thì có làm sao đâu!”
Cuối cùng nói tới nói lui một hồi, ngữ khí ngút trời.
“Yên tâm! Có mẹ con ở đây giúp con, chuyện này chắc chắn như đinh đóng cột rồi.”
Không thể chịu nổi đối phương năn nỉ ỉ ôi, tôi đành phải quay người đi về.
Phòng bếp của tôi ở ngay bên trái cửa.
Có lẽ là vừa khéo, vừa mới đẩy cửa đi vào liền thấy Ngụy Trạch bưng chén đũa từ trong phòng bếp đi ra.
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy anh nói một câu rất lạnh lùng.
“Xem ra lần này không đi nhầm cửa.”
Tôi:”......”
Tôi có nên rời đi không?
......
Không thể không nói, Vương nữ sĩ quả thực là người phụ nữ nói được làm được.
Bởi vì trong bữa ăn ngay sau đó, bà ấy thường xuyên đánh tiếng trước mặt Ngụy Trạch để giúp cho tôi.
Vắt cạn não nói hết lời hay ý đẹp cho tôi.
Cái gì mà dịu dàng hiền thục, cần kiệm quản gia.
Cái gì mà lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.
Vốn từ phong phú đến mức đến cả tôi cũng nuối không trôi, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Chỉ có thể mắt trông mong nhìn Vương nữ sĩ miệng lưỡi trơn tru lưu loát, muốn dùng ánh mắt van xin nhìn bà ấy.
——Mẹ ơi, ngay cả bà Vương bán dưa cũng không có khoe khoang như thế đâu!
Cuối cùng vẫn là lão Phan nghe không nổi nữa bê cho Vương nữ sĩ một chén canh, nhẹ nhàng khuyên ngủ: “Uống canh trước đi, nếu còn nói nữa thì đồ ăn nguội hết mất, có để Tiểu Ngụy người ta ăn cơm nữa không thế?”
Mẹ tôi lúc này mới chịu im lặng.
Phỏng chừng là đột nhiên im bặt nên trong lòng cảm thấy không đã ghiền, sau khi uống một ngụm canh lại chưa đã thèm mà bổ hai câu.
“Tiểu Ngụy à, dì nghe dì con nói ngày thường con thích đọc sách lắm hả?”
“Đồng Đồng nhà dì đi làm ở nhà xuất bản, từ nhỏ con bé đã thích đọc sách. Hai đứa con ăn cơm xong có thể trò chuyện với nhau ha.”
Hết thật rồi, cái hay không nói lại đi nói cái dở.
Ban nãy Ngụy Trạch nghe mẹ tôi nói thì ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe.
Bây giờ nghe được hai chữ “đọc sách” thì “Phụt” một tiếng, sau đó bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan.
Đuôi mắt anh liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của tôi, khóe môi hơi nhếch lên, như đang kìm nén điều gì đó xấu xa.
Ngụy Trạch đặt đũa xuống, chậm rãi nói: “Nói ra cũng thật trùng hợp…”
Trong lòng tôi thầm gào lên “không ổn”, cho rằng giấy tiếp theo đối phương sẽ tiết lộ chuyện ở quán bar hôm ấy. Thế là tôi lén giấu tay dưới tấm khăn trải bàn, đưa tay kéo góc áo anh. Không nghĩ tới lại phạm sai lầm, đụng phải bàn tay trái anh vừa hạ xuống.
Cảm giác ấm áp và mềm mại của làn da truyền đến từ đầu ngón tay khiến tôi sợ hãi đến mức tôi nhanh chóng dừng tay lại và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Cái con bé ngốc này! Ai làm gì con mà con sợ sệt thế hả?”
“Đột nhiên… Ban nãy con vừa thấy một con côn trùng.”
"Nói nhảm! Trong nhà chúng ta lấy đâu ra côn trùng? Mau ngồi xuống, Tiểu Ngụy đang nói chuyện đây này."
Tại anh ấy nói chuyện nên con mới không dám ngồi xuống đó!
Nhưng đối mặt với ánh mắt đe dọa bức người ở phía bên kia bàn ăn, tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống một lần nữa.
Bây giờ mẹ tôi mới hài lòng, lại trưng ra vẻ mặt hòa ái dễ gần, nói: “Tiểu Ngụy, cháu cứ nói tiếp đi.”
Ngụy Trạch vừa mới trêu chọc tôi xong, tâm trạng anh rõ ràng rất tốt, cái má lúm treo lủng lẳng trên mặt mãi.
“Dì, không có gì đâu. Con vừa nhớ ra gần đây đọc được một cuốn sách rất thú vị, có thể giới thiệu cho Đồng Đồng.”
Mặc dù mọi người trong nhà đều gọi tôi là Đồng Đồng, những hai từ này lại phát ra từ giọng nói trầm thấp dễ nghe của Ngụy Trạch.
Lỗ tai có một cảm giác tê tê dại dại không thể giải thích được.
Cũng may cuối cùng anh không kể lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Để nhanh chóng kết thúc tình huống xấu hổ này. Ăn tối xong, tôi lấy cái cớ muốn đi dạo, kéo Ngụy Trạch ra ngoài, bước nhanh đến cổng khu rồi dừng lại, hơi thở cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng sau khi hơi thở dễ chịu hơn thì cơn đói cũng theo đó tràn ra.
Bữa ăn này tôi cứ nơm nớp lo sợ, dù cho bình thường ăn rất nhiều thì hôm nay tôi cũng chẳng buồn đụng đũa.
Chỉ nghe thấy những tiếng “Ọc ọc” từ trong đêm đen yên tĩnh vang lên.
Tôi xấu hổ sờ sờ mũi: “Vừa nãy cảm ơn anh nhé. Ừm… Tôi thấy ban nãy anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Hay là tôi mời anh ăn khuya nhé, gần đây có một quầy hàng nhỏ bán đồ ăn rất được.”
......
Kéo theo Ngụy Trạch quanh co lòng vòng một lát là tới quầy hàng nhỏ đó.
Tôi quen đường quen nẻo tìm một chỗ ngồi xuống, cao giọng hét lên: “Ông chủ, hai người.”
Vừa giải thích cho Ngụy Trạch: “Quán này tuy nhỏ nhưng xiên nướng và tôm hùm đặc biệt thơm ngon.”
“Anh đừng có thấy bây giờ thưa khách mà chê. Lát 11, 12 giờ là full hết bàn luôn, toàn phải gộp bàn với người ta mới có chỗ ngồi đó.”
Mấy món ăn mẹ tôi nấu tương đối thanh đạm, cho nên tôi cũng thường xuyên tự mình chạy đi kiếm đồ ăn ngon.
Phục vụ hôm nay là bà chủ quán, thấy người đến là tôi liền cười tủm tỉm chào hỏi.
“Đồng Đồng tới đó à? Vũ như cẫn chứ?”
“Hả? Hôm nay không…”
Đột nhiên ý thức được cái gì đó không ổn, tôi vội mở miệng ngắt lời.
Nhưng mồm mép bà chủ lại cực kỳ nhanh nhảu, lớn tiếng hét lên với ông chủ đang bận tới bận lui trong bếp.
“Một phần tôm hùm đất xào lớn, ba mươi cái xiên que, thêm nửa thùng bia.”
Tôi tưởng sau vụ việc lần trước thì tôi tê liệt cảm xúc luôn rồi.
Nhưng không ngờ bây giờ lại phát hiện ra, thật ra chỉ mới tê liệt một nửa.
Đối diện với ánh mắt trầm mặc của Ngụy Trạch.
Tôi vội vàng ngụy biện: “À cái đó… Bình thường chúng tôi toàn kéo cả đám đến đây ăn.”
Chưa nói câu này ra thì thôi, lời vừa nói ra, bà chủ liền phát hiện có gì đó không đúng lắm: “Sao thế? Hôm nay dẫn bạn tới à.”
“Chị còn tưởng là hotboy này lại đây ghép bàn đó. Thế thì mấy món kia sao mà đủ em ăn được? Hay là hai đứa gọi thêm mấy món nữa đi?”
Ngụy Trạch nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Giây phút này, trong đầu tôi đột nhiên cảm thấy có một câu văn của mấy vị tổng tài bá đạo thời xưa rất hợp với hoàn cảnh này.
Đó chính là——Nữ nhân, rốt cuộc em còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi không biết.
Tôi suýt chút nữa là tăng xông cmnr.
“Bà chủ, thêm một phần mì xào nữa đi…”