Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 5



Tôi thật sự nhìn không ra.

Ngụy Trạch ngày thường luôn có vẻ mặt nghiêm túc, tính cách lạnh lùng.

Ai mà ngờ được trong chuyện tình cảm lại thẳng thắn bày tỏ như thế chứ?

Khiến tôi nghẹn họng không nói nên lời, cứ ngồi đó như trời trồng, cốc bia trong tay không biết nên cầm lên hay đặt xuống mới phải. Rất lâu sau mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình, lắp ba lắp bắp hỏi.

“Nhưng mà… Không phải trước đây anh nói thích những cô nàng dịu dàng hiền thục sao?”

“Lúc đó còn trẻ.”

“???”

Hóa ra chỉ mới qua có mấy ngày mà anh già đi đến thế luôn rồi à?

Thật sự không dám nghĩ, anh còn có một mặt thế này nữa đó.

......

Nhưng chính vì chuyện xảy ra đêm đó mà khoảng cách giữa tôi và Ngụy Trạch dường như đã được thu hẹp lại rất nhiều.

Những cuộc trò chuyện, trò chuyện giữa hai người rõ ràng đã trở nên thường xuyên hơn, thú vị và chân thực hơn trước.

Tôi bẽn lẽn chia sẻ tiến triển của mình với Ngụy Trạch cho bạn tôi, Lâm Hân Nhi: [Bé iu, cậu nghĩ ngày mai tớ nên đi đăng ký kết hôn? Hay là tuần sau nhỉ?]

Lâm Hân Nhi: [Hay là tớ xúc Ủy ban tới đây cho cậu nhé?]

Vốn chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai đứa bạn thân, nhưng không ngờ giữa chừng Ngụy Trạch lại gửi tin nhắn hỏi tôi cuối tuần có kế hoạch gì không, tôi nhanh chóng bấm vào hộp tin nhắn trò chuyện phía trên.

Vậy là tin nhắn gửi cho Lâm Hân Nhi vô tình lại được gửi cho Ngụy Trạch.

Tôi: [Tớ thấy được đó. Sau này sinh con sẽ nhận cậu làm mẹ nuôi cho bé, đến tên của con tớ cũng nghĩ xong rồi, tên là Ngụy Bảo Bảo.]

Mấu chốt là ban đầu tôi không phát hiện ra luôn cơ.

Cười ha hả tắt điện thoại, tiếp tục đọc tài liệu trên máy tính.

Vì tâm trạng đang vui nên công việc cũng giải quyết rất nhanh.

Chờ cả nửa ngày cũng không thấy tin nhắn trả lời lại của Lâm Hân Nhi, tôi mới mở Wechat ra xem, lúc này mới phát hiện ra cuộc trò chuyện của hai chúng tôi vẫn đang mắc kẹt ở câu nói [Hay là tớ xúc Ủy ban tới đây cho cậu nhé?]

Đôi mày nhíu chặt lại, phát hiện ra mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.

Thoát khỏi khung trò chuyện, tôi phát hiện dưới ảnh đại diện của Ngụy Trạch có một dòng chữ nhỏ.

——Tớ thấy được đó. Sau này sinh con sẽ nhận cậu làm mẹ nuôi cho bé, đến tên của con t......

Không khí xung quanh dần dần loãng đi, tôi khó khăn nuốt nước bọt, bấm vào ảnh đại diện của Ngụy Trạch, phát hiện cột tên của đối phương ghi: Đối phương đang nhập....

Bây giờ thoát ra thì giống như đang cố tình, còn làm lộ việc tôi online.

Tôi vô cùng lo lắng cap màn hình gửi cho Lâm Hân Nhi, lần này thì khôn hơn rồi, xác nhận ID chắc chắn là của Lâm Hân Nhi mới nhận nút gửi.

Tôi: [Làm sao đây làm sao đây!! Cíu tớ! Cậu mau tới cíu tớ đi!!]

Lâm Hân Nhi trả lời tôi bằng một tin nhắn rất dài: [Hahahahahahahahahahahahahaha.]

Lâm Hân Nhi: [Không được rồi, không cười nổi nữa, tớ cười lộn ruột luôn rồi này hahahahahaha.]

Lâm Hân Nhi: [Anh ta trả lời thế nào? Mau mau cho tớ coi với.]

Ngay lúc tôi chuẩn bị mắng cô ấy xem náo nhiệt không chê lớn chuyện thì thật sự nhận được tin nhắn của Ngụy Trạch.

Tôi nơm nớp lo sợ mở box chat ra, chỉ thấy anh ấy gửi cho tôi một icon đang sầu não rất dễ thương.

Ngụy Trạch rất hiếm khi dùng icon khi nhắn tin, hệt như một lão trung niên ấy, chuyện hôm nay quả thật rất hiếm thấy.

Ngụy Trạch: [Hay là em chọn cái tên khác đi?]

Tôi lại cap màn hình gửi cho Lâm Hân Nhi. Đúng như dự đoán, lại nhận được một tràng hahahaha càng kinh khủng hơn.

Tôi gửi một icon tức giận: [Đừng có cười nữa, mau tới cứu chị em tốt của cậu đi!]

Lâm Hân Nhi: [Được rồi được rồi. Gửi cũng lỡ gửi rồi, có thể làm gì được nữa chứ? Không thì cậu hẹn anh ta đi chơi đi, tớ muốn xem mặt mũi anh Ngụy này trông như thế nào quá, anh ta thật sự quá trâu bò luôn hahahaha.]

Tôi: [Không hẹn, gặp mặt nhau ngại chết đi được.]

Lâm Hân Nhi: [Cũng có phải là lần đầu cậu xấu mặt thế đâu, riết rồi sẽ quen thôi.]

Lâm Hân Nhi: [Hơn nữa ban nãy tớ thấy giọng điệu của anh ta cũng không có chán ghét cậu. Với cả là mấy chuyện yêu đương này, đâu phải cứ trò chuyện qua mạng là xong đâu, chẳng bằng gặp mặt nói rõ với nhau luôn đi.]

Mấy lời phân tích của cô ấy rất có lý.

Mặc dù miệng thì nói là không được, nhưng vẫn thành thật mở box chat của Ngụy Trạch ra, gửi một tin nhắn cho anh.

Tôi: [Cuối tuần tôi định đi chơi Script Killing với bạn, vừa hay đang thiếu một người, anh muốn đi chung không?]
*Một trò chơi mà người chơi đọc theo kịch bản sau đó tìm ra kẻ sát nhân ấy.