Dưới sự xúi giục của Lâm Hân Nhi, tôi đã mặt dày mày dạn hạn Ngụy Trạch đi chơi.
Xét thấy anh là người mới, thế nên tôi chọn một màn 6 người chơi với độ khó vừa phải, sau đó đặt lịch vào chiều thứ 7.
Trước khi vào chỗ đã đặt, tôi vỗ ngực trấn an đối phương.
“Không sao đâu! Đến lúc đó chị Đồng bảo vệ anh!”
Ngụy Trạch thuận theo lời tôi: “Thế thì làm phiền chị Đồng nhé!”
Anh thức thời quá mức khiến tôi có cảm giác như đang trêu chọc một đứa trẻ vậy.
Nhưng Ngụy Trạch vô cùng chính trực, vẻ mặt rất chân thành, khiến người ta khó có thể tìm ra vấn đề gì.
Tôi lẩm bẩm nhìn Lâm Hân Nhi bên cạnh, mới phát hiện ra cô ấy đang cười khùng nhìn Ngụy Trạch ở trước cửa hàng.
Nhân lúc Ngụy Trạch không chú ý, tôi chọc chọc vào người cô ấy: “Chuyện gì đây? Chắc không phải là cậu fall in love với anh ấy luôn rồi đó chứ?”
Lúc này Lâm Hân Nhi mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn tôi: “Cậu nói cái gì đó hả? Cậu thấy chị em của cậu là cái thứ vô lương tâm thế à?” Cô ấy hơi ngưng lại, cau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì đó: “Chỉ là tớ cảm thấy… Đối tượng xem mắt này của cậu trông quen lắm.”
“Cười ch.ế.c mất, cậu thấy anh nào đẹp cũng quen mắt hết trơn á.”
“Nói cũng đúng.”
Lâm Hân Nhi không tìm ra manh mối nào cả, thế là thôi không nghĩ nữa, lại hihihaha với tôi tiếp.
......
Đã hẹn sẵn là 1h30 bắt đầu, ai ngờ sắp đến giờ thì nhân viên lại báo là một người leo cây, không đến nữa.
Trò chơi sáu người giờ lại thiếu mất một người chơi, nên mọi người đương nhiên không vui.
Tôi và Lâm Tâm Nhi rụt rè hơn, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện nhưng cũng không nói gì.
Mấy người bạo gan hơn một chút bắt đầu mắng chửi: “Cái người này có được không thế hả? Đã đặt chỗ xong luôn rồi, giờ nói không tới là không tới?”
May mà sau đó DM nói vẫn có thể kiếm một người thay thế, mới có thể cho qua được chuyện này.
Người thay thế tình cờ ở một trung tâm thương mại gần đó, nói là mất một lúc mới có thể tới được, thế là DM đặt mấy cuốn kịch bản nhân vật lên bàn, bảo chúng tôi chọn nhân vật trước.
Trong khi nói chuyện với người mới trong phòng, tôi đã giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh và lối chơi của trò chơi.
Tôi chọn vai một người phụ nữ chếch chi với mái tóc gợn sóng tên là Vương Lâm.
Ngụy Trạch cầm cuốn kịch bản một anh chàng đeo kính thư sinh nho nhã tên là Trần Khiêm.
Trong cuốn sách này chỉ có hai nhân vật nữ, ngoài cô nàng Vương Lâm còn có một người tên là Lưu Phi Phi.
Nhưng mà nhân vật đó đã bị một cô gái khác chọn mất, nên Lâm Hân Nhi chỉ có thể chọn vai một người đàn ông cơ bắp.
Sau khi phân chia nhân vật, DM nói người chơi thay đã gần đến rồi, bảo mọi người đọc kịch bản, làm quen nhân vật trước.
Tôi cúi đầu nhìn kịch bản của mình.
Ánh mắt rơi xuống đoạn “Bạn là con gái xinh đẹp của chủ tịch tập đoàn X Thị, cũng là vợ của Trần Khiêm.” Lúc này không khỏi liếc nhìn vẻ mặt của Ngụy Trạch, đối phương đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu kịch bản.
Không biết lúc anh thấy tình tiết này trong kịch bản của mình, sẽ cảm thấy thế nào…
Mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy trong lòng hơi chột dạ.
Đang lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng xào xạc từ ngoài cửa, chắc là người bạn mà DM đã mang đến để chữa cháy.
Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
——Là Lý Thành, bạn trai cũ của tôi.
Cũng chính là cái tên mà mẹ tôi vô cùng ghét ấy.
Đúng là xui xẻo đến tận mạng, uống nước lạnh cũng buốt răng.
Sau khi tôi và Lý Thành chia tay, đã hơn nửa năm không gặp, ai ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.
Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mặt dây chuyền hình đầu lâu bằng bạc treo trên cổ. Hắn ăn mặc rất thời trang nhưng vì khuôn mặt trẻ thơ vô hại nên trông không hề hung hãn mà có cảm giác giống một em trai nổi loạn nhà bên hơn.
Đôi mắt chó đó quét khắp căn phòng rồi dán chặt lên người tôi..
“Dô, chị Đồng của chúng ta cũng ở đây à.”
Mặc dù Lý Thành quả thực nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng hắn ta chưa bao giờ nhận mình là em trai tôi.
Bây giờ lại có thể âm dương quái khí học theo mọi người gọi biệt danh của tôi.
Tôi mím môi, quay đầu đi chỗ khác.
Lâm Hân Nhi cũng rất bất ngờ, ở đằng xa liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi.
Ban nãy để tác hợp cho tôi và Ngụy Trạch, không muốn làm bóng đèn nên cô nàng đã cố ý chọn một chỗ ngồi xa tôi.
Có vẻ như Ngụy Trạch cảm nhận được bầu không khí khang khác, nhìn sang.
“Quen à?”
Tôi: “......Ừm.”
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chẳng có gì phải giấu cả, thế nên tôi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói.
“Bạn trai cũ.”