Cẩm Nang Trở Thành Thục Nữ FULL

Chương 7



Trò chơi đã bắt đầu rồi, bây giờ mà rời đi thì có hơi phản cảm, nên tôi đành phải cắn răng tiếp tục chơi.

May mà Lý Thành cũng không dây dưa nhiều, lấy kịch bản nhân vật còn lại xong thì tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi, nhưng sau khi Lý Thành lấy kịch bản của mình xong, như có như không liếc nhìn kịch bản của tôi.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đèn trong phòng đột nhiên tắt rụp, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt.

Một âm thanh quỷ dị từ trong loa phát ra.

“Bụp” một tiếng.

Chị bé DM cuộn cuốn sách lại, đập mạnh một cái xuống bàn: “Chắc các cậu cũng biết lý do hôm nay tôi gọi các cậu đến đây rồi…”

Trò chơi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

......

Câu chuyện diễn ra tại một biệt thự ở ngoại ô.

Sáu nhân vật nhận được lời mời từ chủ biệt thự và đến tham dự bữa tiệc hóa trang như đã hứa. Vì bữa tiệc kết thúc rất muộn, biệt thự nằm ở một nơi hẻo lánh, trời đột nhiên đổ mưa lớn, lái xe rất khó khăn nên mọi người chỉ có thể tìm một phòng trống để ở, tính là hôm sau sẽ về lại thành phố.

Nhưng điều không ngờ tới là sáng hôm sau khi sáu người thức dậy…… chủ nhân của căn biệt thự đã chết ngay tại sảnh tầng một.

Xác chết được đặt trong tư thế vặn vẹo, trên mặt bị vẽ một khuôn mặt Joker vô cùng đáng sợ..

Theo dòng thời gian trong kịch bản của tôi, tôi đã từng đi gặp chủ nhân của căn biệt thự trước khi có chuyện xảy ra với anh ta.

Bởi vì trong tay đối phương có nắm giữ một điểm yếu của tôi, sau đó lại dùng điểm yếu này uy hiếp tôi rất nhiều lần, cũng ép tôi đưa cho hắn rất nhiều tiền. Thế nên trong lòng tôi vẫn luôn ghi hận, muốn giải quyết hắn ta. Nhưng lúc đó tôi và cái tên đã chết đó gặp nhau trong phòng hắn chứ không phải là ở sảnh tầng một, hơn nữa lúc đó hắn cũng không vẽ khuôn mặt Joker lên mặt.

Vì chưa làm rõ được tình hình trước mắt, tôi quyết định sẽ che giấu những manh mối này trước đã.

Lúc lên tiếng, chỉ có thể nhặt những manh mối nhỏ mình có thể nói được, lặp đi lặp lại y như thật.

Sau vòng trao đổi đầu tiên, DM để cho mọi người tự do trao đổi manh mối với nhau.

Tôi muốn thăm dò ý kiến ​​của những người khác, nhưng Lâm Hân Nhi có nhiều kinh nghiệm chơi game hơn tôi nên chắc chắn không dễ rơi vào cái bẫy này.

Lý Thành nhất định cũng không thể.

Hai người còn lại vì không hiểu luật chơi lắm, thế nên cũng không dám tùy tiện làm bừa.

Cuối cùng ánh mắt cứ thế rơi vào newbie Ngụy Trạch.

Tôi mỉm cười kéo tay áo Ngụy Trạch đang ngồi bên cạnh, nháy mắt với anh: “Anh Trần, sao chúng ta không tìm một nơi nào đó để tám chuyện nhỉ?”

Ai ngờ vừa mới tìm được một nơi yên tĩnh, Lý Thành lại cầm túi xách từ từ đi tới.

Tôi nhíu mày nhìn hắn.

Lý Thành cũng không để ý, hắn hất cằm cười đểu: “Tôi xếp hàng.”

“Có ai xếp hàng mà ghé sát rạt như cậu không?”

Hắn ta “Ò” một tiếng, không nhúc nhích chút nào, chỉ có mỗi gót chân dịch ra sau một chút: “Vậy để tôi xích ra xa một chút.”

Lý Thành cười tủm tỉm, nhưng lần này lại hướng về phía Ngụy Trạch nói: “Anh không để ý việc tôi với chị tôi tâm sự chứ?”

Trong kịch bản, nhân vật Vương Dương của Lý Thành là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, đồng thời cũng là đối thủ tranh giành quyền thừa kế với tôi.

Mặc dù Vương Lâm hoài nghi về thân phận của hắn nhưng cô không có bằng chứng thuyết phục, chỉ có thể ở sau lưng lén lút điều tra.

Ngụy Trạch liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

"Tất nhiên là tôi không để ý."

“Nhưng mà tôi với chị cậu có chuyện riêng giữa hai vợ chồng cần nói ngay bây giờ. Cậu không ngại tránh đi một lát một lát chứ?”

Nét mặt tươi cười của Lý Thành bị phá vỡ có thể thấy rõ bằng mắt thường luôn.

……

Lý Thành tuy bề ngoài có vẻ trẻ con, nhưng thực chất lại có tính chiếm hữu cực kỳ cao.

Dù đã chia tay hơn nửa năm, nhưng bây giờ chỉ cần thấy tôi hơi thân mật với người khác giới một chút thôi, thì cái tật xấu đó của hắn lại xuất hiện.

Ở vòng tiếp theo, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp chút rắc rối khi điều tra manh mối.

Không phải tuyến thời gian trong lời khai của tôi có vấn đề, mà là vào lúc tôi ở chung với Ngụy Trạch.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải chuyện này, bởi vì Lý Thành vốn có rất nhiều tật xấu. Hồi còn yêu đương với hắn, ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chỉ được mấy tháng, hắn ta bắt đầu hạn chế quyền tự do của tôi, không cho tôi tụ tập với hội chị em, ăn mặc cũng phải tùy theo sở thích của hắn.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là Ngụy Trạch.

Tính tình anh ấy rất ôn hòa, không thích tranh cãi với người khác.

Nhưng không ngờ ngay khi Lý Thành đang bới lông tìm vết, anh sẽ lợi dụng sơ hở trong lời nói của đối phương hoặc manh mối trong kịch bản để vả mặt Lý Thành.

Không chỉ logic rõ ràng, nói có sách mách có chứng, cộng với vẻ ngoài nghiêm túc của Ngụy Trạch, anh thành công ném lại lời bôi nhọ Lý Thành ném cho tôi trả lại cho hắn.

……

Tình hình bên này quá phức tạp, tôi quyết định thu đuôi lại, âm thầm tìm kiếm manh mối với Lâm Hân Nhi.

Hai người hợp sức hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được video manh mối mới.

DM cầm lấy tấm thẻ trên tay chúng tôi, nói: “Những gì bạn tìm thấy là một đoạn video giám sát khu biệt thự, muốn xem ngay bây giờ sao?”

“Ừ.”

"Được." DM nói xong, đang định mở video trên điện thoại bấm xem, nhưng video hiện ra đã bị cắt xén, cô ấy cau mày: "Chuyện gì thế này?"

Tôi với Lâm Hân Nhi cũng đứng đó ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đối phương áy náy, cười nói: "Xin lỗi, xin chờ một chút... Tôi ra ngoài tìm người tới hỗ trợ."

Hết cách, chúng tôi chỉ có thể trở về phòng, ngoan ngoãn chờ đợi.

Trong phòng bên trong, cuộc tranh cãi giữa Ngụy Trạch và Lý Thành dường như đã kết thúc.

Người trước ngồi trên sofa.

Người sau và hai người chơi khác lấy bút vẽ sợ đồ quan hệ nhân vật lên bảng lớn, cẩn thận xem xét từng manh mối.

Tôi bấm điện thoại nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra đã hơn 5 giờ.

Ban đầu trò chơi dự kiến sẽ bắt đầu lúc 1 rưỡi, vì có người leo cây nên 2 giờ mới bắt đầu vào trận. Hơn nữa bây giờ video trong tay DM lại có vấn đề, chắc chắn sẽ lại tốn thêm rất nhiều thời gian.

Đến lúc trò chơi kết thúc, có lẽ đã quá giờ cơm tối từ lâu.

Lâm Hân Nhi cũng nghĩ y chang tôi, vừa mới ngồi được một lát đã nhìn tôi, hỏi: “Đồng Đồng, ăn cơ không?”

Trước khi tôi kịp nói ra câu trả lời của mình.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, vừa rồi người Ngụy Trạch và Lý Thành vốn im lặng như gà đột nhiên đồng thanh nói.

“Để tôi đặt!”

Tôi:???

Hóa ra từ nãy đến giờ hai người đều dựng lỗ tai lên nghe lén đấy à?

……

Lý Thành là người đầu tiên mở miệng công kích: “Chắc hẳn Trần Khiêm không biết chị tôi thích món gì đâu, vẫn là để tôi đặt đi.”

Ngụy Trạch điềm nhiên như không. trả lời: “Không sao, những chuyện như này sao có thể không biết xấu hổ để em vợ tốn kém được chứ?”

Cuối cùng vẫn là Lâm Hân Nhi đứng ra hòa giải: “Ai da, người lớn cần gì phải lựa chọn chứ, cả hai người đều đặt đồ ăn là được rồi không phải sao?”

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Tôi yếu ớt giơ tay phản bác: “Thật ra… tôi có thể tự mình gọi món.”

Không ngờ Ngụy Trạch lại gật đầu: “Lưu Cường nói rất đúng.”

Lý Thành: “Tôi thấy thế cũng được.”

Lưu Cường chính là tên người đàn ông cơ bắp Lâm Hân Nhi chọn.

Lâm Hân Nhi cười tươi như hoa, nháy mắt với tôi, thì thầm: "Đỉnh quá chị em mình ơi! Hiện trường đổ máo kìaaaa !"